“Được rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ.” Kent thỏa hiệp.
“Ông cũng phải giải thích qua một chút với anh ta đi chứ.” Sử Cường
nghiêng nghiêng đầu về phía La Tập.
“Tôi không được ủy quyền giải thích bất cứ chuyện gì.”
“Tùy tiện nói vài câu cũng được mà.” Sử Cường cười cười.
Kent quay sang nhìn La Tập, sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng nặng nề,
thậm chí ông ta còn vô thức chỉnh lại cà vạt. Đến giờ, La Tập mới nhận ra,
trước đó Kent luôn tránh nhìn thẳng vào mắt mình. Anh còn phát hiện, lúc
này Sử Cường cũng dường như biến thành một con người khác, nụ cười
ngây ngây giễu nhại lúc nào cũng thường trực trên mặt gã giờ đã biến mất,
thay vào đó là vẻ trang nghiêm, đồng thời còn đứng thẳng nghiêm ngắn,
nhìn Kent chằm chằm. Đến giờ, La Tập đã biết lúc trước Sử Cường nói
thật: gã thật sự không biết mình đưa La Tập đến đây để làm gì.
Kent nói: “Tiến sĩ La Tập, tôi chỉ có thể nói thế này: anh sắp tham gia
một hội nghị quan trọng, trong hội nghị sẽ công bố một chuyện rất quan
trọng. Ngoài ra, trong hội nghị này, anh không cần phải làm gì hết.”
Sau đó, ba người đều im lặng, căn phòng tĩnh mịch như tờ, La Tập nghe
thấy rõ mồn một tiếng tim mình đang đập. Về sau này, anh mới biết, phòng
này gọi là phòng Trầm tư, tảng đá nặng sáu tấn đó là quặng sắt có độ tinh
khiết cao, tượng trưng cho sự vĩnh hằng và sức mạnh. Đây là món quà của
Thụy Điển trao tặng. Nhưng lúc này đây, La Tập không muốn trầm tư, mà
đang cố gắng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì, bởi hiện giờ, anh đã thật sự
tin lời Sử Cường nói: nghĩ thế nào cũng đều chệch choạc cả mà thôi. Để
khỏi phải nghĩ, anh bắt đầu đếm các hình trên bức tranh trừu tượng kia.
Cửa mở ra, một người thò đầu vào ra hiệu với Kent, ông ta quay sang nói
với La Tập và Sử Cường: “Phải vào trong đó rồi, không ai biết tiến sĩ La