Tập cả, tôi đi vào với anh ấy là được rồi, như vậy sẽ không gây ra náo
động.”
Sử Cường gật đầu, vẫy tay cười cười với La Tập: “Tôi đợi cậu bên
ngoài.” La Tập chợt thấy ấm lòng, thời khắc này, Sử Cường đã trở thành
chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh.
Tiếp sau đó, La Tập đi theo Kent ra khỏi phòng Trầm tư, tiến vào hội
trường lớn của Liên Hiệp Quốc.
Bên trong hội trường đã ngồi kín người, tiếng trò chuyện vang lên râm
ran khắp nơi, Kent dấn La Tập men theo lối đi giữa các hàng ghế, thoạt đầu
không ai chú ý đến họ, tới khi họ đến sát phía trước, mới khiến cho mấy
người ngoảnh đầu lại liếc nhìn. Kent sắp xếp cho La Tập ngồi ở ghế sát lối
đi hàng ghế thứ năm, còn mình lại tiếp tục đi tới, ngồi ở rìa hàng ghế thứ
hai.
La Tập ngẩng đầu lên quan sát cái nơi anh từng trông thấy vô số lần trên
ti vi này, cảm giác mình hoàn toàn không hiểu nổi ý tưởng của người thiết
kế. Chính diện phía trước là bức tường lớn màu vàng có gắn huy hiệu của
Liên Hiệp Quốc, làm nền cho bục chủ tịch, nếu nhìn lên từ góc nhọn, trông
nó giống như một vách đá cheo leo có thể sụp đổ bất cứ lúc nào; vòm trần
của hội trường được thiết kế trông như bầu trời sao, nhưng lại tách rời bức
tường lớn màu vàng bên dưới, hoàn toàn không giúp bức tường kia có cảm
giác vững chãi hơn, ngược lại còn sản sinh ra áp lực nặng nề từ trên cao đè
xuống, tăng thêm sự bất ổn định của bức tường. Toàn bộ khung cảnh này
đem đến cảm giác bức bách, tựa hồ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Giờ nghĩ
lại, dường như mười một vị kiến trúc sư thiết kế nên nơi này từ giữa thế kỷ
trước đã đưa ra lời tiên tri chuẩn xác cho hoàn cảnh của nhân loại ngày nay.
La Tập thu ánh mắt lại, nghe cuộc đối thoại của hai người ngồi bên cạnh,
tiếng Anh của họ đều rất chuẩn, không biết là người nước nào.