“… Anh thật sự tin vào ảnh hưởng của cá nhân đối với lịch sử à?”
“Chuyện này ấy hả, tôi thấy đây là vấn đề chẳng thể chứng minh được là
đúng mà cũng chẳng thể chứng minh được là sai. Trừ phi thời gian lặp lại
lần nữa, để chúng ta giết chết vài vị vĩ nhân, rồi xem lịch sử sẽ đi theo
chiều hướng nào. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng những con đê
mà những nhân vật lớn ấy đắp nên, cùng những con sông mà họ đào ra ấy,
thực sự quyết định hướng đi của lịch sử.”
“Nhưng cũng có khả năng những nhân vật lớn mà anh nói ấy chẳng qua
chỉ là các vận động viên bơi lội trên con sông dài lịch sử, họ đã lập nên kỷ
lục thế giới, giành được sự ngợi ca và danh tiếng, đồng thời vì vậy mà lưu
tên mình vào sử sách, nhưng thực ra chẳng liên quan gì đến dòng chảy của
con sông dài kia cả… Chậc, sự việc đã đến nông nỗi này rồi, nghĩ mấy
chuyện như vậy có ý nghĩa gì không chứ?”
“Vấn đề là trong toàn bộ quá trình quyết định sách lược, từ đầu chí cuối
không ai đứng ở góc độ này mà suy nghĩ cả, các nước đều xoắn xuýt vào
những chuyện kiểu như cân đối những người được chọn, quyền sử dụng tài
nguyên…”
…
Hội trường trở nên yên tĩnh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Say đang đi
lên bục chủ tịch, bà là nữ chính trị gia xinh đẹp thứ ba mà Philippines đóng
góp cho thế giới, sau các bà Aquino
, cũng là vị Tổng thư ký
đương chức trong cả hai giai đoạn trước và sau khủng hoảng. Chỉ có điều,
nếu bỏ phiếu muộn một chút, chắc chắn bà sẽ không trúng cử, khi loài
người phải đối mặt với mối nguy Tam Thể, hình ảnh người phụ nữ châu Á
rõ ràng không có được cảm giác mạnh mẽ mà thế giới này đang chờ đợi.
Lúc này, thân hình nhỏ nhắn của bà đang ở ngay dưới bức vách dựng đứng
như thể sắp sập kia, toát lên vẻ nhỏ bé yếu ớt và bất lực. Giữa đoạn đường
bà Say bước lên bục chủ tịch, Kent đứng dậy chặn bà lại, thì thầm nói mấy