“Sai rồi!” Bạch Dung cũng đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. “Giờ anh
đã biết mình sai rồi, đây chính là sự khác nhau giữa một tay viết bình
thường và một nhà văn. Quá trình tạo ra hình tượng văn học khi lên đến
trạng thái tối cao, trong tâm tưởng của nhà văn, nhân vật trong tiểu thuyết
đã có sự sống, nhà văn không thể nào khống chế được nhân vật ấy, thậm
chí còn không thể dự đoán được hành vi tiếp theo của họ, mà chỉ biết tò mò
đi theo, quan sát những phần nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của họ, giống
như kẻ cuồng nhìn trộm, rồi ghi chép lại, vậy là trở thành kinh điển.”
“Thì ra sáng tác văn học là một công việc biến thái như thế.”
“Ít nhất thì từ Shakespeare đến Balzac đến Tolstoy đều là như vậy, những
hình tượng kinh điển mà họ sáng tạo cũng được sinh ra từ tử cung tư tưởng
của họ như thế đấy. Nhưng ngày nay nhà văn đã mất đi khả năng sáng tạo
này, thứ sinh ra trong tâm tưởng họ toàn là những mảnh vỡ tàn khuyết và
quái thai, sinh mệnh ngắn ngủi của chúng chỉ biểu hiện qua những cơn co
giật tối nghĩa khó hiểu, bọn họ đem những mảnh vỡ đó gom lại, bỏ vào
trong túi, dán lên những cái nhãn kiểu như hậu hiện đại này, giải cấu trúc
này, tượng trưng này, phi lý này… rồi bán ra ngoài.”
“Ý em là, anh đã trở thành nhà văn kinh điển?”
“Cái đó thì không phải, tâm trí anh chỉ hoài thai ra một hình tượng, mà
còn là loại dễ nhất; còn những nhà văn kinh điển kia, trong tâm trí họ có thể
sinh ra hàng trăm hàng nghìn hình tượng như vậy, để hình thành nên một
bức tranh thời đại, nhưng đó là việc chỉ có siêu nhân mới làm được thôi. Có
điều, anh làm được đến mức này cũng không dễ dàng gì rồi, em vốn tưởng
là anh không làm được cơ.”
“Em đã làm được chưa?”
“Cũng chỉ có một lần.” Bạch Dung trả lời ngắn gọn, sau đó mau chóng
chuyển chủ đề câu chuyện, ôm lấy cổ La Tập nói: “Thôi bỏ đi, em không