lông lốc chỉ thẳng lên bầu không giá lạnh, nhưng trong cảm giác của anh,
chúng còn tràn trề sức sống hơn cả giữa tiết xuân.
La Tập bước lên bục giảng, đúng như anh mong muốn, cô lại xuất hiện,
ngồi ở hàng cuối giảng đường bậc thang, cả khu vực ấy trống trơn chỉ có
mình cô, cách những sinh viên ngồi trước một khoảng khá xa. Chiếc áo
khoác màu trắng tinh khiết và khăn quàng cổ màu đỏ đặt trên chỗ ngồi bên
cạnh, cô chỉ mặc áo len cổ lọ màu vàng nhạt. Cô không cúi đầu lật giở giáo
trình giống các sinh viên khác, mà lại hướng về phía anh nở nụ cười tựa
như vầng dương mới mọc sau trận tuyết.
La Tập trở nên căng thẳng, nhịp tim đập nhanh, buộc phải đi ra ngoài
qua cửa ngách của giảng đường, đứng giữa bầu không khí lạnh ngoài ban
công để trấn tĩnh lại. Anh chỉ mới gặp phải trạng thái này đúng hai lần bảo
vệ luận án tiến sĩ. Kế đó, La Tập gắng hết sức thể hiện mình lúc giảng bài,
viện dẫn kinh sử, lời giảng hùng hồn, khiến cho giảng đường rộ lên tiếng
vỗ tay hiếm có. Cô không vỗ tay hùa theo, mà chỉ mỉm cười nhìn anh gật
đầu.
Hết giờ học, La Tập và cô sánh vai đi trên con đường phủ bóng cây mà
chẳng có bóng cây kia, anh có thể nghe thấy tiếng lạo xạo khi đôi giày màu
xanh của cô giẫm lên nền tuyết. Hai hàng bạch dương mùa đông lặng lẽ
lắng nghe cuộc chuyện trò trong lòng của họ.
“Anh giảng bài hay quá, nhưng em chẳng hiểu mấy.”
“Em không học ngành này đúng không?”
“Ừm, không.”
“Em hay đi nghe bài giảng của ngành khác thế này à?”
“Chỉ mấy hôm nay thôi, thường tùy ý vào một giảng đường nào đấy ngồi
một lúc. Em vừa tốt nghiệp, sắp phải rời khỏi nơi này rồi, đột nhiên cảm