Biến chuyển thật sự xảy ra vào đêm hôm sau. Tối hôm đó, gió tuyết mịt
mùng, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, trong ký túc xá ấm áp, La Tập nghe
tiếng gió gầm thét cuồng nộ bên ngoài át hết mọi âm thanh khác của thành
phố, những bông tuyết đập vào ô cửa kính nghe lạo xạo như cát, nhìn ra
ngoài cũng chỉ thấy một vùng bụi tuyết mờ mịt. Lúc này, thành phố dường
như không còn tồn tại nữa, nhà ký túc của giáo viên tựa như bị cô lập giữa
cánh đồng tuyết mênh mông vô tận. La Tập nằm lại xuống giường, trước
khi chìm vào mộng mị, đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: thời tiết
quỷ quái này, nếu cô ấy đang đi bên ngoài thì lạnh chừng nào nhỉ. Kế đó,
anh lại tự an ủi: không sao, mày không để cô ấy ở bên ngoài thì cô ấy sẽ
không ở bên ngoài. Nhưng lần này, anh lại tưởng tượng thất bại, cô vẫn
bước đi trong gió tuyết ngoài kia, tựa như một khóm cỏ nhỏ có thể bị gió
lạnh thổi bay bất cứ lúc nào. Cô mặc chiếc áo khoác màu trắng ấy, quấn
khăn quàng cổ màu đỏ ấy, trong bụi tuyết tung bay chỉ loáng thoáng trông
thấy chiếc khăn đỏ, tựa như ngọn lửa nhỏ đang bập bùng giãy giụa trong
gió tuyết.
La Tập không sao ngủ được nữa, anh nhổm dậy, sau đó lại khoác áo ra
chỗ xô pha ngồi, vốn định hút thuốc, nhưng chọt nhớ ra cô ghét mùi thuốc
lá, anh bèn pha một cốc cà phê chầm chậm nhâm nhi. Anh phải đợi cô, đêm
lạnh và gió tuyết bên ngoài làm tim anh cồn cào, đây là lần đầu tiên anh lo
lắng cho một người như thế, nhớ nhung một người như thế.
Đúng vào khoảnh khắc nỗi nhớ trong anh bùng cháy lên như ngọn lửa,
cô nhẹ nhàng bước vào, thân hình nhỏ nhắn bao bọc trong lớp khí lạnh bên
ngoài, trong lạnh lẽo lại có một luồng hơi thở của mùa xuân; hoa tuyết bám
trên tóc mái cô nhanh chóng tan thành những hạt nước long lanh. Cô cởi
khăn quàng màu đỏ, đưa hai tay lên miệng thổi phù phù. Anh nắm chặt lấy
đôi bàn tay mảnh khảnh đó, sưởi ấm bàn tay mềm mại lạnh băng, cô xúc
động nhìn anh, nói ra lời hỏi han mà anh vốn định hỏi cô trước:
“Anh vẫn khỏe chứ?”