hiện, đường thẳng biến thành đường cong, xuất hiện những đỉnh sóng nhọn
dán cách không đều nhau, màu sắc cũng chuyển sang đỏ, giống như một
con rắn vừa ngủ đông tỉnh dậy bắt đầu ngọ nguậy để máu lan đều đi khắp
cơ thể.
“Chắc chắn là vệ tinh COBE xảy ra sự cố!” Sa Thụy Sơn kinh hãi nhìn
chằm chằm vào đồ thị ấy nói.
“Không phải sự cố.” Uông Diểu bình tĩnh đáp, trước những sự việc kiểu
này, anh đã bắt đầu học được cách kiềm chế bản thân mình.
“Chúng ta sẽ biết ngay thôi!” Sa Thụy Sơn nói, nhanh chóng thao tác
trên hai thiết bị đầu cuối khác. Thoáng sau, anh ta đã lấy ra số liệu thời gian
thực của bức xạ nền vũ trụ do hai vệ tinh WMAP và Planck cung cấp, đồng
thời hiển thị sự thay đổi của chúng dưới dạng đồ thị gấp khúc…
Ba đường đồ thị dao động cùng một nhịp, giống hệt nhau.
Sa Thụy Sơn lại lấy ra một chiếc máy tính xách tay, luống cuống khởi
động hệ thống, cắm dây mạng vào, sau đó gọi điện - Uông Diểu nghe được
anh ta đang liên lạc với Trung tâm quan trắc vô tuyến ở Ürümqi - rồi chờ
đợi. Anh ta không giải thích gì với Uông Diểu, hai mắt nhìn chằm chằm vào
cửa sổ trình duyệt trên màn hình, Uông Diểu có thể nghe thấy cả tiếng thở
gấp gáp của Sa Thụy Sơn. Mấy phút sau, trên trình duyệt xuất hiện một cửa
sổ tọa độ, một đường đồ thị màu đỏ xuất hiện trên đó, nhô lên hạ xuống
đồng bộ với ba đường đồ thị còn lại.
Vậy là, ba vệ tinh và một thiết bị quan trắc mặt đất đã đồng thời chứng
thực một điều: vũ trụ đang nhấp nháy!
“Có thể in đoạn đồ thị phía trước ra không?” Uông Diểu hỏi.
Sa Thụy Sơn quệt mồ hôi trên trán, gật gật đầu, di chuyển con trỏ chuột
khởi động lệnh in. Uông Diểu hấp tấp giật lấy trang giấy đầu tiên được
chiếc máy in laser nhả ra. Anh dùng một chiếc bút chì vạch qua đường gấp
khúc, đối chiếu khoảng cách giữa những đỉnh sóng với tờ mã Morse mà anh
vừa lấy ra lúc nãy.