trời, mà là đường viền của vầng dương, một Mặt trời khổng lồ đang dâng
lên, sau khi đôi mắt thích ứng được với ánh sáng chói lọi đó, đường chân
trời vẫn hiển hiện ra ở vị trí ban đầu. Uông Diểu trông thấy những vệt đen
đang lờ lững bốc lên phía chân trời, hết sức nổi bật trên nền sáng của vầng
dương. Đó là khói mù bốc lên do phía xa bị cháy. Bên dưới kim tự tháp,
một con ngựa phi như bay tới từ phía Mặt trời mọc, bụi mù bốc lên vạch
trên mặt đất một vệt xám rõ mồn một, đám người tách ra nhường một
đường cho thớt ngựa ấy, Uông Diểu nghe thấy người cưỡi trên lưng ngựa
đang khản tiếng hét lớn: “Thoát nước! Thoát nước!!”
Cùng với thớt ngựa ấy, là một đám trâu bò và các loài động vật khác.
Trên người chúng đều bén lửa, dệt nên một tấm thảm lửa di động trên mặt
đất.
Vầng Mặt trời khổng lồ dâng lên một nửa trên đường chân trời, chiếm cả
nửa bầu không, mặt đất như thể một bức tường rực rỡ sáng lòa đang từ từ
chìm xuống. Uông Diểu có thể thấy rõ mồn một những chi tiết trên bề mặt
vầng dương, bên trên biển lửa là sóng cuộn và vòng xoáy, những vết đen
trôi nổi theo những tuyến đường không có quy tắc tựa những con thuyền ma
dập dềnh, vầng nhật hoa trông như một vạt tay áo dài thượt thong thả vươn
dài ra.
Trên mặt đất, những người đã thoát nước và chưa thoát nước đều bốc
cháy như vô số khúc củi được quăng vào lò, ngọn lửa bùng lên còn sáng
hơn than hồng trong lò lửa, nhưng thoáng cái đã tắt ngúm.
Mặt trời nhanh chóng nhô lên, chẳng mấy chốc đã lên giữa trời, che lấp
phần lớn bầu không. Uông Diểu ngẩng đầu ngước nhìn, cảm thấy trong
chớp mắt đã xảy ra một biến hóa kỳ diệu: trước đó, anh đang ngước nhìn
lên trên, nhưng giờ lại dường như cúi nhìn xuống dưới. Bề mặt của vầng
Mặt trời khổng lồ trở thành một mặt đất rực lửa. Anh có cảm giác, mình
đang rơi xuống địa ngục rực rỡ ấy!
Hồ nước trên mặt đất bắt đầu bốc hơi, từng đám từng đám hơi nước trắng
xóa như tuyết tạo thành những đám mây hình nấm bốc lên cao, rồi tan ra,