“Nếu là một cỗ máy, vũ trụ mô phỏng của ông quả thực vô cùng tinh
diệu, nhưng còn dự đoán mà nó đưa ra… Ừm, tôi có thể sử dụng kính viễn
vọng kia của ông để quan sát thiên tượng không?”
“Tất nhiên được, xin mời.” Mặc Tử khoát tay về phía chiếc kính viễn
vọng lớn.
Uông Diểu bước đến trước kính viễn vọng, lập tức nhận ra vấn đề: “Làm
sao để quan sát Mặt trời?”
Mặc Tử lấy trong hộp gỗ ra một miếng kính tròn màu đen, “Lắp thêm
kính lọc đã hun muội than này vào nữa.” Nói đoạn, ông ta nhét nó vào phía
trước ống kính viễn vọng.
Uông Diểu hướng kính viễn vọng về phía vầng Mặt trời đang dâng lên lơ
lửng giữa không trung, không khỏi khen ngợi trí tưởng tượng của Mặc Tử:
Mặt trời trông thực sự giống một lỗ hổng lớn thông ra biển lửa ở phía chân
trời, là một phần nhỏ của một thực thể lớn hơn. Nhưng khi quan sát kỹ hơn
nữa, anh phát hiện, Mặt trời này có một số điểm khác biệt với Mặt trời
trong kinh nghiệm thực tế của mình, nó có một cái lõi rất nhỏ, nếu coi Mặt
trời như một con mắt, thì cái lõi này chính là đồng tử. Lõi Mặt trời tuy nhỏ,
nhưng sáng và đặc, tầng bao bên ngoài nó lại có vẻ thiếu chân thực, phiêu
hốt bất định, rất giống như thể khí. Mà việc có thể nhìn xuyên qua lớp ngoài
khá dày kia để thấy lõi bên trong, cũng chứng tỏ rằng lớp bên ngoài này ở
trạng thái trong suốt hoặc trong mờ, ánh sáng mà nó phát ra, nhiều khả năng
là do sự tán xạ của những tia sáng phát ra từ lõi.
Độ chân thực và tinh vi của hình ảnh Mặt trời khiến Uông Diểu kinh hãi,
anh một lần nữa khẳng định người sáng tạo ra trò chơi này đã cố ý ẩn giấu
vô vàn chi tiết nhỏ nhặt đằng sau những hình ảnh bề ngoài tưởng như đơn
giản, chờ đợi người chơi khám phá.
Uông Diểu đứng thẳng người, tỉ mỉ suy nghĩ về ý nghĩa ẩn chứa đằng sau
cấu trúc của vầng Mặt trời này, lập tức hào hứng hẳn lên. Do thời gian trong
trò chơi được tăng nhanh, Mặt trời đã dịch về phía Tây, Uông Diểu điều