“Thế còn sao bay thì sao?”
“Sao bay? Cớ gì anh cứ nhắc đến sao bay mãi thế? Đó là những thứ
không quan trọng, chỉ là bụi bay ở bên trong khối cầu vũ trụ thôi.”
“Không. Tôi cho rằng sao bay rất quan trọng. Ngoài ra, mô hình của ông
giải thích việc Mặt trời đột nhiên tắt ngúm giữa không trung ở thời đại của
Khổng Tử như thế nào?”
“Đó là ngoại lệ hiếm hoi, có khả năng là do một đốm đen hoặc một đám
mây đen ở biển lửa bên ngoài vũ trụ vừa khéo bay qua cái lỗ lớn ở lớp vỏ
ngoài.”
Uông Diểu chỉ vào khối cầu lớn bằng đồng: “Đây nhất định chính là mô
hình vũ trụ của ông đúng không?”
“Đúng thế, tôi chế tạo ra cỗ máy vũ trụ này. Tổ hợp bánh răng phức tạp
khiến khối cầu chuyển động kia mô phỏng theo lực tác dụng của biển lửa
bên ngoài vào khối cầu vũ trụ. Quy luật của lực tác dụng này, cũng chính là
sự phân bố lửa và quy luật dòng chảy của biển lửa bên ngoài, đây là do tôi
trải qua quan sát suốt mấy trăm năm mới tổng kết ra được.”
“Khối cầu này có thể phình to thu nhỏ không?”
“Tất nhiên là có, giờ nó đang chầm chậm thu nhỏ lại đấy.”
Uông Diểu lấy lan can của bình đài làm vật tham chiếu cố định, tỉ mỉ
quan sát, liền nhận ra điều Mặc Tử nói là sự thật.
“Khối cầu này có lớp vỏ bên trong không?”
“Tất nhiên là có, lớp vỏ bên trong và lớp vỏ bên ngoài chuyển động bằng
một cơ cấu phức tạp.”
“Đúng là một cỗ máy tinh xảo!” Uông Diểu thật lòng tán thưởng,
“Nhưng nhìn từ bên ngoài đâu có thấy lỗ hổng to để ánh sáng chiếu vào lớp
bên trong?”