“Ở vị trí đó, xuất hiện một ngôi sao bay, giống như là linh hồn của Mặt
trời sau khi chết.”
“Ồ, ông khẳng định là Mặt trời đột nhiên tắt ngúm, rồi sao bay đột nhiên
xuất hiện ư?”
“Đúng thế. Đột nhiên tắt ngúm, sao bay liền xuất hiện luôn. Anh có thể
tra lại kho số liệu nhật ký, ghi chép đó không sai được.”
“Ồ…” Uông Diểu trầm ngâm hồi lâu, vốn dĩ, trong lòng anh đã có một lý
luận mơ hồ về bí ẩn của thế giới Tam Thể này, nhưng sự kiện mà Mặc Tử
nói lại đã lật đổ toàn bộ những gì anh nghĩ, “Sao lại… đột ngột thế nhỉ?”
Anh ảo não nói.
“Giờ là triều Hán, Tây Hán hay Đông Hán thì tôi cũng không rõ.”
“Ông cũng sống từ đó tới giờ à?”
“Tôi có sứ mệnh, cần phải quan sát sự vận hành của Mặt trời một cách
chuẩn xác. Những tên thầy mo hay nhà huyền học, đạo học kia đều là hạng
vô dụng, bọn họ tay chân quen thói biếng lười, ngũ cốc không biết phân
biệt, khả năng bắt tay vào việc cực kém, chỉ biết đắm chìm trong những ảo
tưởng của chính mình mà thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi có thể làm ra những
thứ thực tế!” Ông ta vừa nói vừa chỉ vào những máy móc trên bình đài.
“Nhờ những thứ này thì có thể đạt được mục đích của ông ư?” Uông
Diểu chỉ vào đống máy móc, đặc biệt là khối cầu bằng đồng thần bí kia.
“Tôi cũng có lý thuyết của riêng mình, nhưng không phải là huyền học,
mà là lý thuyết tổng kết ra từ rất nhiều quan sát. Trước tiên, anh có biết vũ
trụ là gì không? Là một cỗ máy.”
“Nói vậy cũng như không nói.”
“Cụ thể hơn, vũ trụ là một khối cầu rỗng khổng lồ trôi nổi trong biển lửa,
trên khối cầu ấy có rất nhiều lỗ nhỏ và một lỗ lớn, ánh sáng từ biển lửa
chiếu vào qua những cái lỗ này, lỗ nhỏ là sao, lỗ lớn là Mặt trời.”