bánh răng lớn nhỏ khác nhau, quả cầu đang chầm chậm chuyển động. Uông
Diểu chú ý thấy, phương hướng và tốc độ chuyển động của nó không ngừng
thay đổi. Phần dưới cỗ máy có một hốc vuông, nhờ ánh lửa mập mờ trong
đó, Uông Diểu trông thấy có mấy người trông như nô lệ đang xoay chuyển
một bánh xe, cung cấp động lực cho cỗ máy bên trên.
(*) Hỗn thiên nghi: dụng cụ gồm các vòng đồng tự xoay tròn bằng sức
nước, thể hiện vị trí tương đối của các thiên thể, tựa như một mô hình vũ trụ
của người Trung Quốc cổ.
Một người đi về phía Uông Diểu, giống lần đầu gặp gỡ Chu Văn Vương,
người này cũng xoay lưng về phía ánh nắng sớm nơi đường chân trời, chỉ
thấy được một đôi mắt sáng hiện lên trong bóng tối. Ông ta có vóc người
cao gầy, mặc áo dài đen thùng thình, mái tóc dài búi qua loa trên đỉnh đầu,
phần còn lại thì thả xõa trong gió.
“Xin chào, tôi là Mặc Tử.” Ông ta tự giới thiệu.
“Tôi là Hải Nhân, xin chào.”
“À, tôi biết anh!” Mặc Tử hưng phấn nói, “Trong nền văn minh số 137,
anh đã đi theo Chu Văn Vương.”
“Tôi đi cùng ông ta đến đây, nhưng chưa bao giờ tin vào lý thuyết của
ông ta cả.”
“Anh đúng đấy.” Mặc Tử trịnh trọng gật đầu với Uông Diểu, sau đó xích
lại gần anh nói, “Anh biết không, trong ba trăm sáu mươi hai nghìn năm
anh rời khỏi đây, văn minh đã khởi động lại bốn lần, trưởng thành đầy gian
nan trong sự hoán đổi bất quy tắc của kỷ nguyên Hằng định và kỷ nguyên
Hỗn loạn. Lần ngắn nhất chỉ đi hết một nửa thời kỳ Đồ đá, nhưng nền văn
minh số 139 đã lập nên kỷ lục, không ngờ đã đi được đến thời kỳ Máy hơi
nước!”
“Nói như vậy, trong nền văn minh ấy đã có người tìm được quy luật vận
hành của Mặt trời?”