Mặc Tử cười lớn lắc đầu: “Không, không, may mắn thôi.”
“Nhưng mọi người vẫn luôn cố gắng chứ?”
“Tất nhiên, lại đây, để tôi cho anh xem nỗ lực của nền văn minh lần
trước.” Mặc Tử dẫn Uông Diểu đi tới một góc đài quan sát sao, mặt đất trải
dài bên dưới chân họ tựa như tấm da thuộc đã trải nhiều năm tháng, Mặc Tử
điều chỉnh chiếc kính viễn vọng cỡ nhỏ hướng về một mục tiêu trên mặt
đất, sau đó để Uông Diểu nhìn vào. Uông Diểu ghé mắt vào ống kính, thấy
một thứ hết sức kỳ dị, đó là một bộ xương ánh lên màu trắng như tuyết dưới
ánh nắng sớm mai, nhìn bề ngoài có kết cấu rất tinh xảo. Điều khiến người
ta kinh ngạc nhất là bộ xương này đang đứng, tư thế vô cùng cao quý ưu
nhã, một tay giơ phía dưới cằm, tựa như đang vuốt bộ râu đã không còn tồn
tại, chiếc đầu lâu còn hơi ngẩng lên như thể đang hỏi trời cao.
“Đó là Khổng Tử.” Mặc Tử chỉ về hướng đó nói, “Ông ta cho rằng, tất cả
đều phải hợp lễ, vạn vật trong vũ trụ cũng không phải là ngoại lệ. Thế nên,
ông ấy đã tạo ra một hệ thống lễ pháp cho vũ trụ, hòng dựa vào đó để dự
đoán sự vận hành của Mặt trời.”
“Kết quả có thể đoán được.”
“Đúng vậy, ông ta tính toán ra lễ nghĩa mà Mặt trời phải tuân theo, liền
dự đoán một kỷ nguyên Hằng định kéo dài năm năm. Lần đó chính xác là
đã kéo dài được một tháng.”
“Sau đó, đến một ngày Mặt trời không xuất hiện nữa?”
“Không, hôm ấy Mặt trời đã xuất hiện, lên đến giữa trời, nhưng đột
nhiên tắt lụi.”
“Gì hả? Tắt lụi?”
“Đúng thế, mới đầu là từ từ tối đi, nhỏ dần, sau đó đột nhiên tắt ngúm!
Màn đêm buông xuống, lạnh giá lắm, Khổng Tử cứ đứng như vậy rồi biến
thành cột băng, mãi đến tận bây giờ.”
“Không còn gì nữa hả? Ý tôi là Mặt trời sau khi tàn lụi ấy?”