12. Tam Thể: Mặc Tử, Lửa nóng
Uông Diểu trở về nhà, trước đó không quên qua cửa hàng đạo cụ chơi
game mua một bộ thiết bị V. Vợ anh nói, người ở cơ quan đã tìm anh suốt
cả ngày. Uông Diểu bật chiếc điện thoại đã tắt máy cả ngày lên, trả lời mấy
cuộc gọi từ Trung tâm nghiên cứu nano, hứa hẹn ngày mai sẽ đi làm. Lúc ăn
cơm, anh nghe theo lời khuyên của Sử Cường, uống khá nhiều rượu, nhưng
không thấy buồn ngủ chút nào. Khi vợ đã ngủ say, anh ngồi trước máy tính
đeo bộ thiết bị V vừa mới mua lên người, một lần nữa đăng nhập vào trò
chơi Tam Thể.
Đồng hoang buổi bình minh, Uông Diểu đứng trước tòa kim tự tháp của
Trụ Vương, lớp tuyết che phủ nó giờ đã biến mất, bề mặt những khối đá lớn
xây kim tự tháp đã bị phong hóa rỗ chằng rỗ chịt, mặt đất đã đổi thành một
màu sắc khác. Xa xa, có mấy tòa kiến trúc lớn, Uông Diểu đoán đó đều là
kho chứa, nhưng hình dạng của chúng đã khác hoàn toàn so với lần trước,
mọi thứ đều chứng tỏ rất nhiều năm tháng đã trôi qua.
Nhờ ánh ban mai nơi chân trời, Uông Diểu tìm đến lối vào kim tự tháp.
Ở đó, anh thấy lối vào đã bị những khối đá lớn bít kín, nhưng đồng thời
cũng thấy ở bên cạnh mới xây một cầu thang đá áp sát vào một mặt tường,
vươn dài thông thẳng lên đỉnh kim tự tháp. Anh ngước nhìn đỉnh tháp cao
vút, nhận ra đỉnh tháp nhọn chọc thẳng lên bầu trời trước đây đã bị đẽo
bằng, trở thành một bình đài, kim tự tháp này đã từ kiểu Ai Cập chuyển
thành kiểu Aztec.
Men theo bậc cầu thang đá, Uông Diểu lên đến đỉnh kim tự tháp, ở đây
anh thấy một nơi tương tự như đài quan sát tinh tượng cổ đại. Ở một góc
bình đài, có một kính viễn vọng thiên văn cao tới mấy mét, bên cạnh còn
mấy cái nhỏ hơn. Một mé khác là những máy móc hình dạng kỳ quái, rất
giống với cái hỗn thiên nghi
(*)
của Trung Quốc thời xưa. Đáng chú ý nhất
là một khối cầu bằng đồng lớn ở chính giữa bình đài, có đường kính khoảng
chừng hai mét, đặt trên một cỗ máy phức tạp, được nâng lên bằng rất nhiều