“Đi làm, tiếp tục nghiên cứu, đây chính là đòn đả kích lớn nhất với nó,
mặc cha cái bộ đếm giờ gì đấy kia. Nếu hết giờ làm mà muốn thư giãn,
cũng có thể chơi thử cái trò chơi đó, phá đảo được nó là tốt nhất.”
“Trò chơi? Tam Thể? Chẳng lẽ nó liên quan gì đến chuyện này?”
“Có liên quan đấy, tôi thấy trong trung tâm tác chiến có mấy chuyên gia
cũng chơi trò này, không phải trò chơi bình thường đâu, người không biết gì
như tôi không chơi nổi, phải là hạng có tri thức như anh mới được.”
“Ừm, không còn gì khác nữa à?”
“Hết rồi, khi nào có gì tôi sẽ báo cho anh biết, điện thoại di động phải
luôn luôn bật. Anh bạn à, phải đứng cho vững nhé! Lúc nào sợ hãi thì hãy
nghĩ đến định lý kia của tôi.”
Uông Diểu còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, Sử Cường đã lên xe đi mất.