“Đây lại là một hiện tượng kỳ lạ nữa: tất cả các quốc gia đều đồng thời
bảo mật, vả lại còn làm cực kỳ khắt khe. Giờ tôi có thể khẳng định một
điều: kẻ địch rất ghê gớm, cấp trên họ hoảng rồi! Tôi quá quen với Thường
Vĩ Tư, từ chỗ ông ta có thể nhìn ra được, ông ta là loại người trời sập xuống
cũng không sợ, nhưng giờ có lẽ không chỉ có trời sập xuống thôi đâu. Bọn
họ bị dọa cho run lên rồi, căn bản là không có lòng tin để chiến thắng kẻ
địch ấy.”
“Nếu mà như vậy thì đáng sợ quá rồi.”
“Có điều, ai mà chẳng có thứ họ sợ, kẻ địch ghê gớm kia cũng thế; càng
lợi hại thì thứ mà nó sợ lại càng trí mạng đối với nó.”
“Thế nó sợ cái gì?”
“Sợ các anh, sợ các nhà khoa học. Vả lại, lạ một điều là, những thứ các
anh nghiên cứu càng không có tác dụng thực tế, càng vơ vẩn không đâu vào
đâu kiểu như Dương Đông ấy, thì nó lại càng sợ, còn sợ hơn cả anh sợ vũ
trụ nháy mắt ấy, thế nên nó mới hành động dữ dội như thế. Nếu giết các anh
mà có tác dụng, nó đã giết sạch các anh từ lâu rồi, nhưng biện pháp hữu
hiệu nhất vẫn là quấy nhiễu tư tưởng của các anh, người chết rồi thì còn có
người khác, nhưng tư tưởng mà nhiễu loạn thì khoa học coi như tiêu đời.”
“Ý anh là nó sợ khoa học cơ bản?”
“Ừ, khoa học cơ bản.”
“Nghiên cứu của tôi và Dương Đông khác biệt rất lớn, vật liệu nano
không phải là khoa học cơ bản, mà chỉ là một vật liệu có cường độ cao, có
thể uy hiếp được cái sức mạnh thần bí kia sao?”
“Anh thì đúng là ngoại lệ, hiện tại, nó vẫn chưa quấy nhiễu đến loại
nghiên cứu ứng dụng như anh, có lẽ trong thứ vật liệu ấy của anh có thứ gì
đó khiến nó sợ hãi.”
“Vậy tôi nên làm gì bây giờ?”