“Phải kết nối chúng lại với nhau, tất nhiên hồi trước tôi chẳng hơi đâu
mà lo nghĩ mấy chuyện này, nhưng từ khi được điều từ tổ trọng án đến
trung tâm tác chiến, đây lại là việc thuộc chức phận của tôi rồi. Tôi có thể
kết nối chúng với nhau, đây là thiên bẩm, ngay cả Thường Vĩ Tư cũng
không thể không phục.”
“Kết luận rút ra là gì?”
“Tất cả mọi chuyện, đều có và chỉ có một kẻ đứng sau giật dây, hắn
muốn đánh sập hoàn toàn mọi nghiên cứu khoa học.”
“Ai?”
“Không biết, thật sự tôi không biết, nhưng có thể cảm giác được kế
hoạch của hắn rất to lớn, rất toàn diện: phá hoại thiết bị nghiên cứu khoa
học, sát hại nhà khoa học; hoặc khiến họ tự sát, khiến họ phát điên…
Nhưng chủ yếu vẫn là khiến các anh suy nghĩ lệch lạc, như vậy thì các anh
sẽ biến thành ngu xuẩn hơn cả người bình thường.”
“Câu cuối cùng của anh rất chính xác.”
“Đồng thời, còn bêu xấu khoa học trong xã hội, tất nhiên hồi trước cũng
có người luôn làm như vậy, nhưng lần này thì tuyệt đối là có tổ chức.”
“Tôi tin anh.”
“Hừ, đấy là bây giờ thế thôi. Chuyện mà đám tinh hoa trong giới khoa
học như các anh còn không nhìn ra, không ngờ lại bị một kẻ thô lỗ chỉ tốt
nghiệp trường trung cấp như tôi nhìn ra được? Sau khi tôi nói ra chuyện
này, đã bị lãnh đạo và đám học giả cười cho thối mũi một phen đấy.”
“Kể cả lúc đó anh nói những chuyện này với tôi, tôi chắc chắn cũng
không cười nhạo anh. Anh biết một số vụ việc ngụy khoa học không, có
biết những kẻ làm trò ngụy khoa học ấy sợ nhất là gì không?”
“Nhà khoa học chứ còn gì.”