khỏi xe, tuy rằng cuộc rượu lúc sáng khiến cả người anh mềm nhũn, nhưng
cảm giác đỡ hơn nhiều. Anh nhận ra mình đang ở một góc Tử Cấm thành,
ánh hoàng hôn chiếu lên hoàng cung cổ kính, dát vàng lên hào nước bao
bọc xung quanh thành, trong mắt anh, thế giới đã khôi phục lại nét cổ điển
và ổn định vốn có. Uông Diểu cứ thế hưởng thụ sự bình lặng đã lâu rồi
không được cảm nhận ấy cho tới khi trời tối hẳn, chiếc Santata màu đen
quen thuộc kia lách ra khỏi làn xe trên phố, đi thẳng tới chỗ anh rồi phanh
kít lại, Sử Cường bước xuống.
“Ngủ ngon chứ hả?” Sử Cường hỏi oang oang.
“Ừ, bước tiếp theo phải tính sao bây giờ?”
“Ai, anh hả? Đi ăn tối, rồi uống thêm chút nữa, uống xong rồi ngủ.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Ngày mai anh cũng phải đi làm chứ.”
“Bộ đếm giờ đã nhảy xuống… 1091 tiếng rồi.”
“Mặc cha cái bộ đếm giờ ấy, việc trước tiên anh cần làm bây giờ là đảm
bảo mình đứng vững, sau đó mới có thể nói chuyện khác được.”
“Đại Sử, anh không thể nói cho tôi một chút sự thật sao? Coi như tôi xin
anh vậy.”
Sử Cường trừng mắt lên nhìn Uông Diểu một lúc, sau đó ngửa mặt cười
ha hả, “Câu này tôi cũng nói với Thường Vĩ Tư mấy lần rồi, chúng ta đúng
là huynh đệ cùng chung hoạn nạn mà. Nói thực nhé, tôi chẳng biết cái mẹ gì
đâu, cấp bậc thấp, bọn họ không nói cho tôi biết, có lúc cứ như là đang ở
trong một cơn ác mộng vậy.”
“Nhưng dẫu sao anh cũng biết nhiều hơn tôi.”
“Được rồi, giờ tôi sẽ nói cho anh hết những thứ nhiều hơn ấy.” Sử Cường
chỉ tay vào bờ hào nước quanh thành, hai người tìm một chỗ thích hợp ở đó