từ trong ra ngoài luôn, đương nhiên không được lòng lãnh đạo, sau khi xuất
ngũ lăn lộn bao nhiêu năm vẫn chỉ là loại lính quèn, nếu không phải làm
được việc thì đã bị người ta đá đi từ lâu rồi… Bấy nhiêu đấy vẫn chưa đủ
cho tôi nghĩ hay sao, còn tâm trạng nào mà ngắm sao nghĩ về triết học nữa
chứ?”
“Nói vậy cũng phải, nào, cạn ly!”
“Nhưng mà, tôi cũng đã phát minh ra một định lý đấy.”
“Nói thử xem nào.”
“Cái gì bất bình thường ắt có ma quỷ.”
“Đây là… định lý chó chết gì vậy!”
“Tôi nói ‘có ma’, không phải là có ma thật, mà là có người đang giở trò
quỷ.”
“Nếu có chút thường thức khoa học tối thiểu, anh sẽ không thể tưởng
tượng nổi sức mạnh nào mới có thể làm được hai điều này đâu, đặc biệt là
điều thứ hai, trên cấp độ cả vũ trụ đấy, chẳng những không thể giải thích
bằng khoa học hiện có của nhân loại, mà thậm chí là cả bên ngoài khoa học
đi nữa, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này không phải là hiện
tượng siêu nhiên, tôi không biết nó là siêu cái gì nữa…”
“Vẫn là câu nói ấy: nhảm nhí! Chuyện bất thường tôi đây gặp nhiều lắm
rồi.”
“Vậy anh cho tôi một gợi ý đi, bước tiếp theo tôi nên làm thế nào?”
“Uống tiếp, uống xong về đi ngủ.”
“Được lắm.”
Uông Diểu không biết mình đã trở về xe thế nào, anh nằm trên ghế sau
chìm vào một giấc ngủ say không mộng mị, cảm giác thời gian không lâu,
nhưng lúc mở mắt ra, Mặt trời đã sắp lặn về phía Tây thành phố rồi. Anh ra