11. Sử Cường
Sử Cường ngồi xuống bên cạnh Uông Diểu, đưa chùm chìa khóa xe cho
anh, “Tùy tiện đậu xe ở ngã tư Đông Đơn, tôi mà đến chậm một bước là
cảnh sát giao thông kéo đi rồi đấy.”
Sử Cường à, nếu biết anh luôn bám theo tôi, ít nhất tôi cũng thấy an ủi
phần nào. Uông Diểu thầm nhủ, nhưng lòng tự tôn khiến anh không nói
những lời đó ra miệng. Anh nhận lấy điếu thuốc Sử Cường đưa cho, châm
lên, hút hơi thuốc lá đầu tiên sau mấy năm cai thuốc.
“Sao vậy chú em, không chịu nổi nữa à? Tôi đã bảo chú không được rồi
mà, lại cứ thích cứng đầu cứng cổ.”
“Anh không hiểu được đâu.” Uông Diểu rít mạnh mấy hơi thuốc.
“Tôi quá hiểu là khác… Được rồi, đi ăn đi.”
“Tôi không muốn ăn.”
“Thế thì đi uống rượu, tôi mời.”
Uông Diểu bèn lên xe của Sử Cường, đi tới một nhà hàng nhỏ gần đó,
trời vẫn sớm, trong nhà hàng không có ai cả.
“Hai cân
(*)
lòng bò, hai chai Nhị oa đầu!” Sử Cường lớn giọng gọi,
chẳng buồn ngẩng đầu lên, rõ ràng là khách quen ở đây.
(*) Cân Trung Quốc bằng 0,5 kg.
Nhìn thứ đen đúa trên hai cái đĩa to tướng được bưng ra, dạ dày trống
rỗng của Uông Diểu quặn lên, suýt chút nữa là nôn ọe. Sử Cường lại gọi
cho anh bánh quẩy và sữa đậu nành, Uông Diểu cố ép mình ăn một chút,
sau đó cùng Sử Cường uống hết chén này đến chén khác. Anh có cảm giác
người mình nhẹ bẫng, bắt đầu nhiều lời hơn, kể hết toàn bộ những việc xảy
ra trong ba ngày nay cho Sử Cường nghe, tuy rằng anh cũng biết có thể Sử
Cường đã biết hết rồi, thậm chí còn biết nhiều hơn cả anh nữa.