khiển hàng không vũ trụ của quân ta, theo dõi sát sao quỹ đạo của chúng,
cung cấp dữ liệu làm cơ sở để Hồng Ngạn tấn công, có thể nói, đây là tai
mắt của Hồng Ngạn.”
Dương Vệ Ninh chen vào: “Chính ủy Lôi, tôi cảm thấy anh làm vậy
không ổn, thật sự không cần thiết phải nói những chuyện này với cô ấy làm
gì.”
Diệp Văn Khiết liếc nhìn Dương Vệ Ninh ngồi cách đó không xa, bất an
nói: “Chính ủy, nếu không thích hợp để tôi tìm hiểu, thì…”
“Không, không, Tiểu Diệp,” chính ủy Lôi Chí Thành giơ một tay lên
ngăn Diệp Văn Khiết nói tiếp, quay lại bảo Dương Vệ Ninh: “Kỹ sư trưởng
Dương, vẫn là câu nói đó thôi, vì công việc, phải phát huy khả năng của
Tiểu Diệp thêm một bước nữa, cô ấy phải biết những điều cần phải biết.”
Dương Vệ Ninh đứng dậy, “Tôi phải báo cáo với cấp trên!”
“Dĩ nhiên đây là quyền của anh. Có điều, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chịu hết
trách nhiệm về chuyện này.” Lôi Chí Thành bình tĩnh nói.
Dương Vệ Ninh liền hậm hực bỏ đi.
“Cô đừng để ý, kỹ sư trưởng Dương là thế đấy, cẩn trọng quá mức, có
lúc làm việc không thể thoải mái phóng tay được.” Lôi Chí Thành mỉm
cười lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào Diệp Văn Khiết, trịnh trọng nói: “Tiểu
Diệp, mới đầu, mục đích chúng tôi đưa cô vào căn cứ rất đơn giản: hệ thống
giám thính của Hồng Ngạn thường bị nhiễu bởi bức xạ điện từ sinh ra do
hoạt động của các vết đen và tia lửa Mặt trời. Chúng tôi tình cờ đọc được
luận văn ấy của cô, phát hiện cô có nghiên cứu tương đối sâu về hoạt động
của Mặt trời, ở trong nước, mô hình dự đoán mà cô đưa ra là chuẩn xác
nhất, vì vậy mới muốn cô đến để hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Nhưng sau
khi tới đây, cô đã thể hiện năng lực làm việc rất mạnh ở phương diện kỹ
thuật. Vì vậy, chúng tôi quyết định để cô đảm nhận thêm nhiều công việc
quan trọng hơn. Tôi dự định thế này, để cô làm việc ở bộ phận phát xạ, rồi
sang bộ phận giám thính nhằm làm quen và có hiểu biết toàn diện về hệ