thống Hồng Ngạn này, sau đó sắp xếp cô làm công tác gì thì chúng ta sẽ
nghiên cứu thêm. Tất nhiên, cô cũng thấy rồi đó, chuyện này có trở ngại,
nhưng tôi tin tưởng ở cô. Tiểu Diệp, cần phải nói rõ, cho đến thời điểm này,
sự tín nhiệm này chỉ là của cá nhân tôi mà thôi, hy vọng cô có thể cố gắng
làm việc, cuối cùng sẽ giành được sự tín nhiệm của cả tổ chức.” Chính ủy
Lôi Chí Thành đặt một tay lên vai Diệp Văn Khiết, cô cảm nhận được sức
mạnh và sự ấm áp mà bàn tay mạnh mẽ ấy truyền sang mình, “Tiểu Diệp
này, nói cho cô biết một điều mà tôi thật sự hy vọng: hy vọng sẽ đến một
ngày, tôi có thể gọi cô là đồng chí Diệp Văn Khiết.”
Lôi Chí Thành nói xong bèn đứng dậy, sải những bước vững chãi đặc
trưng của người lính, rời khỏi phòng máy chủ. Hai mắt Diệp Văn Khiết ứa
lệ, qua làn nước mắt, những mã lệnh trên màn hình biến thành vô số ngọn
lửa đang nhảy nhót. Từ sau khi cha qua đời, đây là lần đầu tiên cô khóc.
Diệp Văn Khiết bắt đầu làm quen với công việc của bộ phận giám thính.
Cô nhanh chóng nhận ra, ở đây không hề thuận lợi như bên bộ phận phát
xạ, tri thức vốn có của cô về máy tính đã lạc hậu từ lâu, phải học lại từ đầu
hầu hết các công nghệ phần mềm. Tuy được sự tin tưởng của chính ủy,
nhưng cô vẫn bị quản lý rất nghiêm ngặt, có thể xem mã nguồn của chương
trình, nhưng không được tiếp xúc với cơ sở dữ liệu.
Trong công việc thường ngày, Diệp Văn Khiết chủ yếu nhận lệnh từ
Dương Vệ Ninh, anh ta càng lúc càng khắt khe với cô hơn, động chút là nổi
cáu. Lôi Chí Thành đã nhiều lần khuyên ngăn mà cũng không có tác dụng,
dường như hễ trông thấy Diệp Văn Khiết, trong lòng anh ta lại dâng tràn
một nỗi lo âu không thể gọi tên vậy.
Dần dần, trong công việc, Diệp Văn Khiết phát hiện ra rất nhiều chuyện
không thể lý giải được, điều này khiến cô cảm thấy công trình Hồng Ngạn
này còn phức tạp hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều.
Hệ thống giám thính bắt được một nhóm thông tin đáng chú ý, sử dụng
máy tính biên dịch và giải mã, phát hiện đó là mấy tấm ảnh chụp vệ tinh, rất
mờ nhạt, đưa tới cục giám định hình ảnh của Bộ Tổng tham mưu, hóa ra