Giáo hoàng gật đầu với Uông Diểu, “Nói thử nghe xem.”
Uông Diểu bước đến đầu bên kia của chiếc bàn dài, để mình bình tĩnh lại
phần nào: “Thực ra rất đơn giản, Mặt trời sở dĩ vận hành không có quy luật,
là bởi thế giới của chúng ta có ba Mặt trời, dưới tác dụng của nhiễu loạn
hấp dẫn, ba Mặt trời này đã thực hiện chuyển động tam thể mà chúng ta
không thể dự đoán. Khi hành tinh của chúng ta quy ổn định xung quanh một
trong ba Mặt trời, thì đó là kỷ nguyên Hằng định. Khi một hoặc hai Mặt trời
kia di chuyển tới một khoảng cách nhất định, lực hấp dẫn của chúng sẽ giật
hành tinh khỏi Mặt trời mà nó đang quay xung quanh, khiến nó chuyển
động bất định trong phạm vi lực hấp dẫn của ba Mặt trời, thì đó là kỷ
nguyên Hỗn loạn. Sau một khoảng thời gian không xác định, hành tinh của
chúng ta sẽ lại bị một Mặt trời nào đó bắt cóc, tạm thời hình thành nên quỹ
đạo ổn định, kỷ nguyên Hằng định lại bắt đầu. Đây là một trận đấu bóng
bầu dục vũ trụ, ba Mặt trời là vận động viên, còn thế giới của chúng ta
chính là quả bóng!”
Trong đại điện tối tăm vang lên mấy cười khan. “Thiêu chết hắn đi.”
Giáo hoàng thản nhiên nói, hai binh sĩ mặc bộ giáp kín người hoen gỉ đứng
trước cửa lập tức tiến về phía Uông Diểu, tựa như hai gã người máy vụng
về.
“Thiêu đi!” Galileo thở dài xua tay, “Vốn tưởng anh có hy vọng, thì ra
cũng chỉ là một gã huyền học hay phù thủy mà thôi.”
“Loại người này đã trở thành mối hại chung rồi.” Aristoteles gật đầu
đồng ý.
“Dẫu sao cũng phải để tôi nói hết đã chứ.” Uông Diểu đẩy bàn tay đeo
găng sắt của hai binh sĩ đang tóm lấy mình ra.
“Anh đã trông thấy ba Mặt trời chưa? Hoặc đã có người nào khác trông
thấy chưa?” Galileo nghiêng đầu hỏi.
“Người nào cũng đều trông thấy rồi.”