tính toán của mình.
Lòng Uông Diểu đột nhiên trào dâng một nỗi sợ không tên, anh hét lớn:
“Các người đừng làm thế! Thả tôi xuống! Những điều tôi nói là chân lý!”
“Nếu những gì ngươi nói là chân lý, thì sẽ không bị thiêu chết đâu, trò
chơi luôn bật đèn xanh cho những người đi đúng đường.” Aristoteles cười
ghê rợn, móc ra một chiếc bật lửa Zippo màu bạc, biểu diễn một động tác
phức tạp, bật lửa lên đánh “xoẹt” một tiếng.
Đúng lúc ông ta vươn tay ra định châm lửa, một luồng sáng mạnh đỏ rực
bắn vào qua ô cửa, kế đó một làn sóng nhiệt mang theo khói bụi tràn vào.
Một con ngựa lao vút qua luồng sáng ấy xông vào đại điện, thân thể con
ngựa bốc cháy bừng bừng, biến thành một quả cầu lửa, lúc nó chạy, ngọn
lửa còn rít lên xèo xèo. Trên lưng ngựa là một kỵ sĩ Trung cổ mặc áo giáp
nặng, bộ giáp của anh ta đã bị thiêu đốt đỏ rực, lúc chạy kéo theo cả một làn
khói trắng.
“Thế giới vừa bị hủy diệt!! Thế giới vừa bị hủy diệt!! Thoát nước!!
Thoát nước!!” Kỵ sĩ gào tướng lên, con ngựa đang bốc cháy bên dưới ngã
nhào xuống đất, bến thành một đống lửa lớn. Kỵ sĩ bị hất văng ra xa, lăn
lông lốc xuống bên dưới giá hỏa thiêu, nằm bất động trong bộ giáp bị thiêu
đốt đỏ rực, chỉ thấy khói trắng dày đặc không ngừng bốc lên. Mỡ người từ
bên trong bộ giáp chảy ra cũng cháy bùng lên lan dài dưới đất, trông như
thể bộ giáp mọc ra đôi cánh bằng lửa.
Những người trong đại điện đều chạy ra cửa như bầy ong vỡ tổ, thoáng
cái đã biến mất trong ánh sáng đỏ chiếu vào qua ô cửa. Uông Diểu vận hết
sức giằng thoát khỏi dây thừng, vòng qua kỵ sĩ và con ngựa đang bốc cháy,
đi xuyên qua đại điện trống trải, chạy qua hành lang hừng hực sóng nghiệt
ra tới bên ngoài.
Mặt đất đã bị đốt cho đỏ như một tấm sắt trong lò nướng, bên trên chảy
tràn những dòng suối dung nham nhỏ sáng rực, dệt nên một tấm lưới lửa
diễm lệ vươn về phía chân trời. Trên mặt đất bị nung đỏ ấy có vô số cột lửa
bốc cao, đó là những kho chứa đang cháy, những người thoát nước trong