Trong đại điện lập tức sôi nổi hẳn lên, tất cả dường như gặp được chuyện
vui gì đó. Đám người Galileo hào hứng khiêng từ trong góc tối ra một cây
thập giá dùng để hỏa thiêu, họ gỡ các xác đen thui trên giá xuống vứt sang
một bên, rồi dựng đứng giá chữ thập ấy lên, một số người khác thì phấn
khởi chất củi thành đống. Chỉ có Da Vinci là không mảy may xúc động
trước mọi thứ, ông ta vẫn ngồi cạnh bàn suy tư, chốc chốc lại dùng bút tính
toán gì đó trên mặt bàn.
“Giordano Bruno
(*)
,” Aristoteles chỉ vào cái xác cháy đen, “từng nói
nhảm ở đây giống như anh vậy.”
(*) Giordano Bruno (1548-1600) là người đã mở rộng thuyết nhật tâm
của Nicolaus Copernicus, cho rằng các ngôi sao chỉ là các Mặt trời bên
ngoài Hệ Mặt trời với những hành tinh riêng xoay quanh, hơn nữa có khả
năng tại các hành tinh này có thể hình thành sự sống. Ông cũng khẳng định
rằng vũ trụ là bao la vô tận và do vậy không có thiên thể nào ở “trung
tâm”.
“Dùng lửa nhỏ.” Giáo hoàng mệt mỏi nói.
Hai tên lính dùng dây thừng bằng amiang chịu lửa trói Uông Diểu lên giá
hỏa thiêu, Uông Diểu dùng một ngón tay vẫn còn nhúc nhích được chỉ vào
Giáo hoàng: “Chắc chắn ông là một chương trình phần mềm, những người
còn lại không phải phần mềm thì cũng là đồ ngu, tôi sẽ đăng nhập trở lại!”
“Ngươi sẽ không quay lại được nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất trong
thế giới Tam Thể.” . Galileo cười quái dị.
“Vậy thì ông chắc chắn là một chương trình phần mềm rồi, một người
bình thường không thể không biết những thường thức về mạng internet này
được, ở đây cùng lắm chỉ ghi nhớ lại địa chỉ MAC của tôi mà thôi, đổi một
máy tính mới, dùng ID mới là được rồi, đến lúc đó tôi sẽ tuyên bố mình là
ai.”
“Hệ thống đã ghi lại đặc điểm võng mạc của anh thông qua bộ thiết bị
V.” Da Vinci ngẩng đầu lên nhìn Uông Diểu nói, sau đó lại cắm cúi tiếp tục