“Ở trong đó, có...” Uông Diểu cẩn trọng chọn lựa từ ngữ, “Có hiện tượng
gì có vẻ là siêu nhiên không?”
“Việc này thì chúng tôi nghĩ là không, có rất nhiều người tham gia lập
trình trò chơi này, rải rác ở khắp mọi nơi trên thế giới, phương thức phát
triển rất giống với hệ điều hành LINUX một dạo nổi như cồn mấy năm
trước, nhưng lần này, chắc chắn họ đã sử dụng một công cụ phát triển nào
đó rất tiên tiến. Còn về những thông tin đó, có trời mới biết ở đâu ra, đúng
là có chút... siêu nhiên như anh nói đấy, có điều chúng tôi vẫn tin vào câu
danh ngôn của đội trưởng Sử, tất cả mọi chuyện này chắc chắn là do con
người làm ra. Việc theo dõi dấu vết của chúng tôi vẫn hiệu quả lắm, chẳng
bao lâu sẽ có kết quả thôi.”
Cô gái này dẫu sao vẫn không phải là người từng trải, câu cuối cùng của
cô khiến Uông Diểu hiểu rằng cô có rất nhiều chuyện che giấu mình. “Câu
đấy của anh ta thành danh ngôn rồi hả?” Uông Diểu liếc nhìn Sử Cường
đang lái xe đằng trước nói.
Lúc họ đến biệt thự, trời vẫn chưa sáng, tầng trên căn biệt thự có một
phòng còn sáng đèn, các cửa sổ khác đều tối đen như mực.
Uông Diểu vừa bước xuống xe, lập tức nghe thấy trên lầu có tiếng động,
liên tiếp mấy âm thanh giống như có thứ gì đó đang đập vào tường. Sử
Cường vừa xuống xe nghe thấy âm thanh này, lập tức trở nên cảnh giác, gã
giơ chân đạp tung cánh cổng sân khép hờ, xông thẳng vào trong biệt thự,
động tác nhanh nhẹn hoàn toàn tương phản với tấm thân bồ tượng, ba đồng
nghiệp của Sử Cường cũng lao theo phía sau. Uông Diểu và Ngụy Thành đi
theo vào trong, qua phòng khách lên tầng hai, đi vào căn phòng để cửa mở
sáng đèn, gót giày “bẹp” một tiếng giẫm ngay phải vũng máu đang chảy ra
ngoài. Đêm đó, cũng tầm này, Uông Diểu đã thấy Thân Ngọc Phi đang chơi
Tam Thể... Còn giờ đây, cô ta nằm ngửa giữa phòng, hai lỗ đạn trước ngực
vẫn đang phun máu, viên đạn thứ ba xuyên qua giữa hai chân mày, khiến cả
gương mặt Thân Ngọc Phi bê bết máu me, cách chỗ cô ta nằm không xa, có
một khẩu súng lục ngâm trong vũng máu.