“Vậy thì giờ anh phải chăm chỉ lên một chút rồi.”
Ngụy Thành ngẫm nghĩ giây lát: “Hôm nay, ừm, là chiều hôm qua, cô ấy
cãi nhau với một người đàn ông trong phòng khách, chính là cái tay Phan
Hàn, nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng gì đó. Hồi trước bọn họ cũng cãi nhau
mấy lần rồi, toàn nói tiếng Nhật, hình như sợ tôi nghe thấy, nhưng hôm nay
thì họ mặc kệ hết, nói bằng tiếng Trung Quốc, tôi nghe được mấy câu.”
“Anh cố gắng nhắc lại nguyên văn đi.”
“Được thôi. Phan Hàn nói: ‘Bề ngoài chúng ta là những người cùng chí
hướng, nhưng thực tế lại là kẻ thù ở hai chiến tuyến!’ Thân Ngọc Phi nói:
‘Đúng thế, các người mượn sức mạnh của Chúa để chống lại nhân loại.’
Phan Hàn nói: ‘Cô hiểu như thế cũng không phải hoàn toàn không có lý,
chúng tôi cần Chúa giáng xuống thế giới này, trừng phạt những tội ác lẽ ra
phải bị trừng phạt từ lâu rồi, còn cô lại ngăn cản sự giáng thế đó, vì vậy
chúng ta không thể đứng chung, nếu các người không dừng lại, chúng tôi sẽ
khiến các người phải dừng!’ Thân Ngọc Phi nói: ‘Thủ lĩnh đã mù rồi mới
để lũ ma quỷ như các người gia nhập tổ chức!’ Phan Hàn nói: ‘Nhắc đến
thủ lĩnh, thủ lĩnh thuộc phái nào đây? Phái trừng phạt hay phái cứu thế, cô
nói chắc được không?’ Những lời này của Phan Hàn khiến Thân Ngọc Phi
im lặng một lúc lâu, sau đó hai người họ không lớn tiếng cãi vã nữa, tôi
cũng không nghe thấy gì thêm.”
“Kẻ uy hiếp anh trong điện thoại ấy, giọng của hắn nghe giống ai?”
“Ý anh hỏi có phải Phan Hàn không chứ gì? Không biết, lúc đó tiếng rất
nhỏ, tôi không nghe ra được.”
Mấy chiếc xe cảnh sát hụ còi ầm ĩ đỗ lại bên ngoài, một đám cảnh sát
đeo găng trắng cầm máy ảnh đi lên lầu, tòa biệt thự bắt đầu chộn rộn cả lên.
Sử Cường bảo Uông Diểu về nghỉ ngơi trước, Uông Diểu vào căn phòng có
chiếc máy tính cỡ trung kia, tìm thấy Ngụy Thành ở trong đó.
“Mô hình thuật toán tiến hóa để giải bài toán Ba vật thể kia, anh có thể
cho tôi một bản tóm lược đại cương hay gì đó tương tự được không, tôi