muốn... giới thiệu nó ở một nơi, yêu cầu này có phần đường đột, nếu không
được thì thôi vậy.”
Ngụy Thành lấy ra một chiếc đĩa CD đưa cho Uông Diểu. “Đều ở trong
này hết, tất cả các mô hình và tài liệu kèm theo. Anh muốn tốt với tôi thì
dùng tên mình mà công bố nó, thế là giúp tôi một việc lớn rồi.”
“Không không, sao lại thế được!”
Ngụy Thành chỉ vào đĩa CD trên tay Uông Diểu: “Thầy giáo Uông, thực
ra khi anh đến lần trước tôi đã chú ý đến anh rồi, anh là người tốt, một
người tốt có trách nhiệm, vì vậy, tôi vẫn khuyên anh nên tránh xa cái thứ
này ra, thế giới sắp xảy ra thay đổi lớn, mỗi người có thể bình yên sống hết
cuộc đời còn lại của mình đã là phúc lớn lắm rồi, đừng nghĩ quá nhiều, đằng
nào thì cũng chẳng ích gì đâu.”
“Hình như anh còn biết nhiều điều khác nữa?”
“Ngày nào cũng ở bên cô ấy, đâu thể không biết chuyện gì được.”
“Vậy tại sao anh không nói cho cảnh sát biết?”
Ngụy Thành cười kinh khỉnh: “Phì, cảnh sát thì làm được cái chó gì chứ,
Thượng Đế đến cũng vô dụng, giờ cả nhân loại này đã đến nước ‘gọi trời
không đáp, gọi đất chẳng thưa’ rồi.”
Ngụy Thành đứng bên ô cửa sổ phía Đông, bầu không phía sau đám nhà
cao tầng của thành phố có ánh sáng le lói hiện ra, không hiểu tại sao, cảnh
tượng ấy làm Uông Diểu nhớ đến buổi bình minh kỳ dị trông thấy mỗi lần
đăng nhập vào trò chơi Tam Thể.
“Thực ra, tôi cũng không lãng đãng đến thế đâu, mấy hôm nay toàn mất
ngủ cả đêm, buổi sáng trở dậy đứng đây nhìn Mặt trời mọc, cứ có cảm giác
là Mặt trời đang lặn.” Anh ta quay sang nhìn Uông Diểu, trầm mặc một lúc
lâu mới nói, “Thực ra, tất cả những chuyện này đều bởi, Thượng Đế, hoặc
Chúa mà cô ấy nói đến, ngay bản thân mình cũng khó mà giữ được.”