Uông Diểu quay người lại, đi tới bên cạnh Sử Cường, cố nén cơn giận
đang trào lên, “Anh nói năng như vậy thực sự không giống với một sĩ quan
cảnh sát tiêu chuẩn đâu.”
“Tôi vốn không phải mà.”
“Nguyên nhân những học giả ấy tự sát vẫn còn chưa rõ ràng. Anh không
nên nói về họ với giọng điệu khinh miệt như vậy, những cống hiến trí tuệ
của họ cho nhân loại không một ai thay thế được đâu.”
“Anh nói bọn họ giỏi hơn tôi hả?” Sử Cường ngồi trên ghế ngửa đầu
nhìn Uông Diểu, “Tôi đây chẳng đến nỗi nghe người ta nói vài câu là đã đi
tự tử đâu.”
“Ý anh là tôi sẽ thế hay sao?”
“Thì cũng phải có trách nhiệm với sự an toàn của anh chứ.” Sử Cường
nhìn Uông Diểu, lại lộ ra nụ cười nhăn nhở cố hữu.
“Trong tình huống đó, tôi còn an toàn hơn anh nhiều, anh cần phải biết,
khả năng phân định đúng sai phải trái của một người tỷ lệ thuận với trí thức
của người đó đấy.”
“Thế thì chưa chắc, người như anh đây…”
“Đại Sử, cậu còn nói thêm một câu nữa thì cũng ra khỏi chỗ này luôn
đi!” Thường Vĩ Tư nghiêm giọng gắt lên.
“Không sao, để anh ta nói,” Uông Diểu quay sang vị thiếu tướng, “tôi
đổi ý rồi, tôi quyết định sẽ theo ý ông, gia nhập vào Biên giới Khoa học.”
“Tốt lắm,” Sử Cường gật đầu lia lịa, “vào đó rồi thì lanh lợi một chút
nhé, có một số việc quơ tay là làm được, ví dụ như liếc qua máy tính của
bọn họ, nhớ lấy địa chỉ email hay địa chỉ trang web gì gì đó…”
“Đủ rồi, đủ rồi! Anh hiểu lầm rồi, tôi không đi làm gián điệp, mà chỉ
muốn chứng minh sự ngu xuẩn và vô tri của anh thôi!”