Uông Diểu ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được. “Hầu hết mọi người
đều như vậy mà.”
“Thế thì cuộc đời của hầu hết mọi người đều may mắn lạ lùng.”
“Nhưng… bao nhiêu đời nay người ta đều sống bình đạm như vậy mà.”
“Đều là may mắn cả.”
Uông Diểu lắc đầu bật cười, “Phải thừa nhận là năng lực lý giải của tôi
hôm nay quá kém cỏi, thiếu tướng nói vậy chẳng phải là…”
“Đúng thế, toàn bộ lịch sử nhân loại cũng là một sự may mắn lạ lùng, từ
thời đại Đồ đá đến ngày hôm nay không có biến cố gì lớn lao, thật may
mắn. Nhưng nếu đã là may mắn, bây giờ tôi nói cho anh biết, nó kết thúc
rồi, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đi.”
Uông Diểu còn muốn hỏi nữa, nhưng thiếu tướng đã bắt tay từ biệt, ngăn
những câu hỏi kế tiếp của anh.
Lên xe, tài xế hỏi địa chỉ nhà Uông Diểu, anh trả lời rồi thuận miệng hỏi:
“Này, người đến đón tôi không phải là anh nhỉ? Tôi thấy xe giống nhau
mà.”
“Không phải tôi, tôi đi đón tiến sĩ Đinh.”
Uông Diểu thoáng động tâm, liền hỏi tay tài xế chỗ ở của Đinh Nghị. Tối
hôm đó, anh đã đi tìm Đinh Nghị.