làm bộ nhớ ảo, ghi lại các kết quả tính toán trung gian, nếu có nghẽn mạng
khi tính toán chính là nằm ở chỗ họ. Còn đây, nơi gần chúng ta nhất, là đội
ngũ hiển thị, có thể hiển thị các tham số trạng thái chính khi máy tính vận
hành.”
Von Neumann và Newton khiêng đến một cuộn giấy cao hơn người, trải
ra trước mặt Tần Thủy Hoàng, khi cuộn giấy mở hết, da đầu Uông Diểu
ngứa ran cả lên, nhưng con dao găm trong tưởng tượng của anh không hề
xuất hiện, trước mặt chỉ có một tờ giấy lớn viết đầy các ký hiệu nhỏ như
đầu ruồi, chi chít nhằng nhịt, nom mà hoa mắt chóng mặt hệt như đội ngũ
máy tính bên dưới kia vậy.
“Bệ hạ, đây chính là hệ điều hành Tần 1.0 mà chúng tôi phát triển, phần
mềm tính toán sẽ vận hành ở trên đó. bệ hạ, mời ngài xem...” Von Neumann
chỉ vào hệ thống máy tính bằng người bên dưới, “Đội ngũ này là phần cứng,
còn những thứ viết trên cuộn giấy này là phần mềm, phần cứng và phần
mềm, giống như đàn và nhạc phổ vậy.” Nói đoạn, ông ta và Newton lại mở
ra một cuộn giấy khác có kích cỡ tương đương, “bệ hạ, đây là phần mềm để
giải nhóm phương trình vi phân đó, nhập vào vector chuyển động của ba
Mặt trời tại một mặt cắt thời gian nào đấy, sự vận hành của nó có thể dự
đoán cho chúng ta trạng thái chuyển động của Mặt trời tại bất cứ thời điểm
nào sau này. Lần tính toán này của chúng ta, sẽ đưa ra dự đoán hoàn chỉnh
đối với chuyển động của Mặt trời trong hai năm sau, thời gian gián cách
giữa mỗi nhóm giá trị dự đoán là một trăm hai mươi giờ.”
Tần Thủy Hoàng gật đầu: “Vậy thì bắt đầu đi.”
Von Neumann hai tay giơ cao quá đầu, cất giọng trang nghiêm hô vang:
“Tần Thánh thượng ngự chỉ, máy tính khởi động! Hệ thống tự kiểm tra!”
Ở giữa kim tự tháp, một hàng người cầm cờ phất cờ hiệu phát ra chỉ
lệnh, nhất thời, bo mạch chủ khổng lồ do ba mươi triệu người tạo thành
dưới mặt đất dường như hóa lỏng, lấp lóa ánh sáng, đó là mấy chục triệu lá
cờ nhỏ đang vung lên. Trong nhóm hiển thị ở gần đế kim tự tháp nhất, một
đường hiển thị tiến độ do vô số lá cờ màu xanh lục tạo thành đang vươn dài