Uông Diểu đã ý thức được, rất có khả năng một bộ phận tương đối đông
đảo người chơi của Tam Thể là tinh hoa trong xã hội giống như bọn họ đây.
Người tổ chức buổi gặp mặt nhanh chóng xuất hiện, Uông Diểu trông
thấy y, nhịp tim lập tức đập nhanh hẳn lên, người này không ngờ lại là Phan
Hàn, nghi can hàng đầu của vụ sát hại Thân Ngọc Phi. Anh len lén lấy điện
thoại di động ra, giấu dưới bàn nhắn tin cho Sử Cường.
“Ha ha, mọi người đến sớm thật!” Phan Hàn thoải mái chào hỏi, tựa như
chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta không ăn mặc kiểu bẩn thỉu giống
người vô gia cư như trước nay vẫn xuất hiện trên các phương tiện thông tin
đại chúng mà đổi sang mặc đồ Tây đi giày da, trông phong độ ngời ngời.
“Các vị cũng không khác gì nhiều so với tưởng tượng của tôi, đều là nhân
vật tinh hoa cả, Tam Thể chính là trò chơi dành cho những người như các
vị, người bình thường khó lòng lý giải được nội hàm và ý nghĩa của nó,
cũng không thể nào có được tri thức sâu rộng đủ để tham gia trò chơi này.”
Tin nhắn của Uông Diểu đã được gửi đi: Gặp Phan Hàn, ở quán cà phê
Vân Hà, khu Tây Thành.
Phan Hàn nói tiếp: “Các vị ở đây đều là những người chơi xuất sắc trong
Tam Thể, thành tích tốt nhất, cũng là những người chơi say mê nhất. Tôi tin
chắc, Tam Thể đã trở thành một phần trong cuộc sống của các vị.”
“Là một phần của sinh mệnh.” Anh chàng nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ tuổi
nói.
“Tôi ngẫu nhiên trông thấy nó trong máy tính của cháu nội,” nhà triết
học già vểnh cán tẩu lên, “người trẻ tuổi chơi một lúc là bỏ, bảo là thâm ảo
quá. Nhưng tôi lại bị nó thu hút, nội hàm sâu sắc, ý cảnh kỳ dị đáng sợ mà
tràn ngập mỹ cảm, những giả định mang tính logic chặt chẽ, lượng thông tin
đồ sộ ẩn giấu bên dưới cách thể hiện giản đơn ngắn gọn, những chi tiết
chính xác… Tất cả đều khiến chúng tôi say mê.” Mấy người chơi, kể cả
Uông Diểu, đều gật đầu tán đồng. Lúc này, Uông Diểu nhận được tin nhắn
của Sử Cường: chúng tôi cũng trông thấy hắn ta rồi, không sao, cần làm gì