thì cứ làm đi. Chú ý, trước mặt bọn họ anh phải thể hiện cực đoan một chút
vào, nhưng đừng thái quá nhé, làm vậy lại không giống thật.
“Đúng thế.” Nhà văn nữ gật đầu tán đồng, “Từ góc độ văn học, Tam Thể
là một tác phẩm lỗi lạc, sự trỗi dậy và suy tàn của 203 nền văn minh ấy,
thực sự là một pho sử thi diễm lệ.”
Bà ta nói có 203 nền văn minh, còn Uông Diểu thì mới trải qua 184 lượt,
điều này làm anh một lần nữa khẳng định rằng: Đối với mỗi người chơi,
Tam Thể là một chương trình độc lập.
“Tôi đã hơi chán ngán thế giới hiện thực rồi, Tam Thể đã trở thành hiện
thực thứ hai của tôi.” Người phóng viên trẻ nói.
“Vậy sao?” Phan Hàn lấy làm hứng thú chen vào hỏi một câu.
“Tôi cũng thế, so với Tam Thể, hiện thực thật tầm thường và kém cỏi.”
Vị phó tổng giám đốc công ty IT nói.
“Thật đáng tiếc, đó chỉ là một trò chơi.” Vị lãnh đạo công ty điện lực nhà
nước nói.
“Tốt lắm.” Phan Hàn gật đầu, Uông Diểu để ý thấy trong mắt anh ta ánh
lên vẻ hưng phấn.
“Có một vấn đề, tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều rất khát khao được biết.”
Uông Diểu nói.
“Tôi biết đó là gì rồi, nhưng anh cứ hỏi đi.” Phan Hàn nói.
“Tam Thể chỉ là một trò chơi thôi sao?”
Những người cùng chơi lần lượt gật đầu, rõ ràng đây cũng là điều mà họ
thiết tha muốn hỏi.
Phan Hàn đứng dậy, trịnh trọng nói: “Thế giới Tam Thể thực sự có tồn
tại.”
“Ở đâu?” Mấy người chơi đồng thanh hỏi.