của các vị học giả, lần phình to tới đây của Mặt trời sẽ xảy ra vào khoảng
một triệu rưỡi cho đến hai triệu năm nữa.”
“Cái chốn quỷ quái này quả thực không thể ở được nữa.” Einstein ôm
đàn violin ngồi xổm dưới đất, bộ dạng hệt như một lão ăn mày già.
Tổng thư ký gật gật đầu: “Không thể ở được nữa, không thể ở được nữa
rồi! Đường thoát duy nhất của văn minh Tam Thể, chính là đánh cược một
phen với cái vũ trụ này.”
“Đánh cược thế nào?” Uông Diểu hỏi.
“Bay ra khỏi thiên hà Tam Thể, bay ra ngoài vũ trụ mênh mông, tìm thế
giới mới có thể di dân đến trong hệ Ngân Hà!”
Lúc này, Uông Diểu nghe thấy tiếng “két két”, trông thấy con lắc đơn
đang được một sợi dây cáp nhỏ của chiếc xe tời cao bên cạnh kéo lên cao,
lên đến vị trí mà nó được thả ra, trên nền trời phía sau nó, một vầng trăng
tàn khổng lồ đang lặn xuống dưới ánh ban mai.
Tổng thư ký nghiêm nghị tuyên bố: “Khởi động con lắc đơn!”
Xe tời nhả sợi dây cáp kéo con lắc lên cao ra, quả lắc khổng lồ lặng lẽ
trượt xuống theo một quỹ đạo vòng cung, bắt đầu thì chậm, nhưng nhanh
chóng tăng tốc, khi đến điểm thấp nhất thì vận tốc cũng đạt cao nhất, phát ra
tiếng xe gió ù ù trong không khí, khi âm thanh này tan biến, quả lắc đã lên
đến độ cao tương đương lúc đầu theo quỹ đạo hình cong tương tự, thoáng
dừng lại rồi bắt đầu một vòng dao động mới. Uông Diểu có cảm giác quả
lắc đang dao động này dường như sinh ra một sức mạnh khổng lồ, tưởng
chừng như mặt đất cũng bị nó kéo cho lung lay rung chuyển. Khác với con
lắc đơn trong thế giới hiện thực, chu kỳ chuyển động của con lắc khổng lồ
này không cố định mà luôn biến đổi, nguyên nhân là do sự biến đổi trọng
lực mà vầng trăng khổng lồ chuyển động xung quanh hành tinh mẹ gây ra:
khi mặt trăng ở bên này hành tinh mẹ, lực hấp dẫn của nó và hành tinh mẹ
triệt tiêu lẫn nhau, trọng lực giảm xuống; khi nó chuyển động sang phía bên