kia, lực hấp dẫn lại chồng lên nhau, trọng lực cơ hồ khôi phục tương đương
với giai đoạn trước vụ nứt vỡ.
Ngước mắt lên nhìn tấm bia kỷ niệm Tam Thể chuyển động với khí thế
hừng hực, Uông Diểu tự hỏi chính mình: nó biểu thị khát vọng đối với quy
luật hay biểu thị sự khuất phục trước cái hỗn độn? Uông Diểu lại có cảm
giác con lắc ấy giông như một nắm đấm bằng kim loại khổng lồ, mãi mãi
vung lên trước vũ trụ tàn khốc, lặng lẽ phát ra tiếng gầm bất khuất của nền
văn minh Tam Thể… Khi hai mắt Uông Diểu nhoà đi vì nước mắt, anh nhìn
thấy trên cảnh nền là con lắc khổng lồ ấy xuất hiện hàng chữ:
Bốn trăm năm mốt năm sau, nền văn minh số 192
bị huỷ diệt trong ngọn lửa của hai Mặt trời đồng hiện,
nó tiến hoá đến thời đại nguyên tử và thông tin.
Nền văn minh số 192 là bước ngoặt của văn minh Tam Thể,
cuối cùng nó đã chứng minh được bài toán Ba vật thể không thể
tìm ra lời giải, từ bỏ nỗ lực vô ích kéo dài suốt 191 nền văn minh
trước đó, xác định hướng đi hoàn toàn mới cho các nền văn minh
từ sau trở đi. Từ đây, mục tiêu cuối cùng của trò chơi
Tam Thể đã thay đổi, mục tiêu mới là:
Bay vào vũ trụ, tìm đến nhà mới.
Hoan nghênh bạn đăng nhập lần sau.
Sau khi đăng xuất khỏi trò chơi Tam Thể, giống như mọi lần, Uông Diểu
cảm thấy hết sức mệt mỏi, đây quả thực là một trò chơi rất tốn sức, nhưng
lần này anh chỉ nghỉ ngơi nửa tiếng là đã đăng nhập lại. Sau khi vào Tam
Thể, trên nền đen xuất hiện một thông tin hết sức bất ngờ:
Tình huống khẩn cấp, máy chủ Tam Thể sắp tắt,