“Đúng thế, vả lại còn là điều tra trên phạm vi toàn cầu nữa, vậy thì họ
cũng phải biết rằng trong đó có hai người không hề dính dáng gì đến Biên
giới Khoa học, bao gồm cả… Dương Đông.” Dường như Đinh Nghị phải
rất cố gắng mới thốt ra được hai chữ ấy.
“Đinh Nghị, anh biết đấy, bây giờ tôi cũng đã bị cuốn vào việc này rồi.
Vì vậy, tôi rất muốn biết nguyên nhân khiến cho Dương Đông đưa ra lựa
chọn ấy, tôi nghĩ anh nhất định biết được điều gì đó.” Uông Diểu vụng về
nói, hòng che dấu tâm tư thật sự của mình.
“Nếu biết rồi, anh sẽ chỉ lún sâu hơn mà thôi. Bây giờ, anh mới chỉ bị
cuốn vào trên phương diện con người và công việc, biết được rồi, ngay cả
tinh thần cũng bị cuốn vào theo, thế thì phiền phức to đấy.”
“Tôi làm nghiên cứu ứng dụng, không nhạy được như phái lý thuyết bọn
anh.”
“Được rồi, anh chơi bi a bao giờ chưa?” Đinh Nghị bước tới trước bàn bi
a.
“Hồi đi học cũng chơi vui mấy lần.”
“Tôi và cô ấy đều rất thích chơi, vì trò này làm chúng tôi nghĩ đến các
hạt va đập nhau trong máy gia tốc.” Đinh Nghị vừa nói vừa cầm hai viên bi
đen trắng lên, đặt bi đen bên cạnh lỗ, bi trắng cách bi đen khoảng 10cm,
đoạn hỏi Uông Diểu: “Có thể đánh bi đen vào lỗ không?”
“Gần như vậy ai mà chẳng đánh được.”
“Thử đi.”
Uông Diểu cầm gậy, gảy nhẹ vào viên bi trắng, đẩy viên bi đen chui tọt
vào lỗ.
“Rất tốt, nào, chúng ta đổi vị trí của cái bàn.” Đinh Nghị vẫy gọi Uông
Diểu đang hoang mang ra mặt, hai người nhấc chiếc bàn bi a nặng nề lên
chuyển nó ra cạnh cửa sổ trong phòng khách. Sau khi đặt vững, Đinh Nghị
lấy viên bi đen trong lỗ ra, đặt nó bên cạnh miệng lỗ, rồi lại cầm viên bi