“Đừng trả lời!!”
“Đừng trả lời!!!”
Trong cảm giác kích động và mê hoặc đến nỗi khiến cô choáng váng,
Diệp Văn Khiết tiếp tục phiên dịch đoạn thông tin thứ hai:
Thế giới này đã nhận được thông tin của các người.
Ta là một người theo chủ nghĩa hoà bình ở thế giới này, may mắn cho
nền văn minh của các người là ta nhận được thông tin này đầu tiên. Cảnh
cáo các người: Đừng trả lời! Đừng trả lời!! Đừng trả lời!!!
Phương hướng của các người có hàng nghìn vạn ngôi sao, chỉ cần không
trả lời, thế giới này sẽ không thể nào định vị được nguồn phát ra thông tin.
Nếu trả lời, nguồn phát xạ sẽ bị định vị, hệ hành tinh của các người sẽ bị
xâm chiếm, thế giới của các người sẽ bị chiếm lĩnh!
Đừng trả lời! Đừng trả lời!! Đừng trả lời!!!
Nhìn hàng chữ nhấp nháy màu xanh lục trên màn hình hiển thị, Diệp Văn
Khiết đã không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được nữa, trí tuệ bị cảm giác kích
động và run rẩy chi phối, cô chỉ có thể lý giải sự thực rằng: hiện tại cách
thời điểm cô phát đi thông tin về phía Mặt trời chưa đầy chín năm, vậy thì
nguồn phát xạ của thông tin này chỉ cách Trái đất chừng bốn năm ánh sáng,
nó chỉ có thể đến từ thiên hà cách chúng ta gần nhất: Ba ngôi sao sáng nhất
của chòm Centaurus!
Vũ trụ không hoang vắng, vũ trụ không trống trải, vũ trụ tràn đầy sự
sống! Loài người hướng ánh mắt ra tận cùng vũ trụ, nhưng đâu có thể ngờ,
ở ngôi sao gần họ nhất, lại tồn tại sự sống có trí tuệ!
Diệp Văn Khiết nhìn màn hình hiển thị đồ thị sóng điện từ, thông tin vẫn
ùn ùn từ vũ trụ tràn vào ăng ten của Hồng Ngạn, cô bật một đầu nối khác,
khởi động chức năng phiên dịch thời gian thực, thông tin nhận được lập tức
hiển thị lên màn hình. Trong bốn tiếng đồng hồ sau đó, Diệp Văn Khiết đã