bức hại, nhưng vì đã lấy một người vợ bị chụp mũ phần tử phản cách mạng,
anh bị coi là chưa trưởng thành về mặt chính trị, đánh mất chức vị kỹ sư
trưởng. Anh và vợ có thể ở lại căn cứ địa như những kỹ thuật viên bình
thường, cũng là vì công tác kỹ thuật không thể nào thiếu được bọn họ. Đối
với Diệp Văn Khiết, cô đón nhận tình yêu của Dương Vệ Ninh chủ yếu là vì
tâm lý muốn báo ân, trong thời khắc nguy nan nhất, nếu không phải anh đưa
cô vào chốn tránh nạn cách biệt với thế gian này, có thể cô đã biến mất khỏi
cõi đời từ lâu. Dương Vệ Ninh rất tài năng, có cả trình độ lẫn phong độ,
không phải là người khiến cô chán ghét, nhưng trái tim cô đã như đống tro
tàn, thật sự rất khó bùng lên ngọn lửa tình yêu được nữa.
Những suy tư về bản chất loài người, khiến Diệp Văn Khiết rơi vào trạng
thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Điều đầu tiên mà cô phải đối mặt
chính là sự khuyết thiếu một mục tiêu để cống hiến, cô từng là một người
theo chủ nghĩa lý tưởng, có nhu cầu đem tài hoa của mình ra cống hiến cho
một mục tiêu vĩ đại, nhưng giờ cô lại phát hiện ra, tất cả những điều mình
làm trước đây đều hoàn toàn vô nghĩa, sau này cũng chẳng thể nào có ý
nghĩa gì để mà theo đuổi. Tâm thái này cứ thế phát triển khiến cô dần dần
cảm thấy thế giới này thật xa lạ. Cô không thuộc về nơi này, cảm giác bơ vơ
về mặt tinh thần ấy đã giày vò cô một cách tàn khốc, sau khi lập gia đình,
tâm hồn cô lại càng không có nơi gửi gắm.
Ngày hôm đó, Diệp Văn Khiết trực ca đêm. Đây là thời khắc vắng vẻ
tịch liêu nhất, giữa đêm khuya tĩnh lặng, vũ trụ bày ra trước kẻ lắng nghe nó
sự hoang vu mênh mang. Điều Diệp Văn Khiết không muốn nhìn thấy nhất,
chính là đường gấp khúc chầm chậm chuyển động trên màn hình hiển thị,
đó là hình ảnh thể hiện sóng điện từ vũ trụ mà hệ thống Hồng Ngạn thu
nhận được, toàn những tạp âm vô nghĩa. Diệp Văn Khiết có cảm giác,
đường gấp khúc dài vô hạn này chính là hình ảnh trừu tượng của vũ trụ, một
đầu nối với quá khứ vô hạn, đầu kia nối với tương lai vô hạn, ở giữa chỉ có
những gợn nhấp nhô ngẫu nhiên, chẳng có quy luật mà cũng chẳng có sự
sống, những đỉnh sóng cao thấp xen kẽ nhau giống như vô số hạt cát kích
cỡ lớn nhỏ, còn cả đường gấp khúc ấy thì như một sa mạc do tất cả những
hạt cát ấy xếp thành hàng mà hình thành nên, hoang vắng cô tịch, dài đến