là do cô đã tính đến khoảng thời gian chờ hệ thống phát sóng điện từ vận
hành, hệ thống phát xạ đã ở trạng thái sẵn sàng. Nút phát sóng hình chữ
nhật dài, rất giống phím dấu cách trên bàn phím máy tính, nhưng là màu đỏ.
Lúc này, ngón tay Diệp Văn Khiết đang lơ lửng phía trên nó, cách chừng
hai xăngtimét.
Vận mệnh của văn minh nhân loại, đang treo trên hai ngón tay mảnh
khảnh ấy.
Không chút do dự, Diệp Văn Khiết ấn vào nút phát xạ.
“Làm gì thế?” Một nhân viên trực ban ngái ngủ hỏi.
Diệp Văn Khiết nhìn anh ta cười cười, không nói năng gì, lập tức ấn một
nút màu vàng khác ngừng việc phát xạ lại, rồi chuyển động cần điều hướng,
thay đổi hướng chỉ của ăng ten, sau đó rời khỏi bàn điều khiển đi ra ngoài.
Nhân viên trực ban ấy nhìn đồng hồ, thấy đã hết giờ trực bèn cầm quyển
nhật ký lên, định ghi lại thao tác Diệp Văn Khiết vừa khởi động hệ thống
phát xạ lúc nãy, điều này ít nhiều cũng có chút bất bình thường, nhưng khi
liếc nhìn sang dải băng giấy, anh ta phát hiện cô chỉ khởi động hệ thống
phát xạ chưa đến ba giây đồng hồ, bèn ném quyển nhật ký về chỗ cũ, ngáp
dài một cái, đội mũ lên đi luôn. Thông tin đang bay về phía Mặt trời là:
Đến đây đi, tôi sẽ giúp các vị có được thế giới này, văn minh của chúng
tôi đã không thể giải quyết được vấn đề của riêng mình, cần sức mạnh của
các vị can thiệp.
Vầng dương mới lên khiến Diệp Văn Khiết choáng váng xây xẩm mặt
mày, ra ngoài cửa chưa đi được bao xa, cô đã ngất xỉu ngã lăn ra thảm cỏ.
Tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, Dương Vệ Ninh ở
bên giường nhìn cô với ánh mắt quan tâm lo lắng, hệt như lúc ở trên máy
bay nhiều năm về trước. Bác sĩ bảo Diệp Văn Khiết về sau phải chú ý nghỉ
ngơi, vì cô đã có thai.