25. Phiến loạn
Sau khi Diệp Văn Khiết kể hết đoạn lịch sử ấy, cả gian đại sảnh chìm vào
yên lặng, rất nhiều người có mặt ở đây rõ ràng cũng lần đầu tiên nghe được
câu chuyện hoàn chỉnh như vậy, Uông Diểu bị cuốn theo, tạm thời quên đi
sự nguy hiểm và nỗi sợ trước mắt, anh không kìm được buột miệng hỏi:
“Thế thì, tổ chức Tam Thể làm sao mà phát triển được đến mức độ này?”
Diệp Văn Khiết trả lời: “Chuyện này phải kể từ lúc tôi quen biết Evans…
Có điều, đoạn lịch sử này các đồng chí có mặt ở đây đều đã biết rồi, chúng
ta đừng lãng phí thời gian nữa, sau này tôi có thể kể riêng cho cậu, nhưng
có cơ hội ấy hay không thì phải xem ở cậu rồi… Tiểu Uông, chúng ta hãy
nói về vật liệu nano của cậu đã.”
“Chúa… mà các người nói đến, tại sao lại sợ hãi vật liệu nano như thế?”
Uông Diểu hỏi.
“Vì nó có thể khiến loài người thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái đất, tiến
vào vũ trụ với quy mô lớn.”
“Thang máy vũ trụ?” Uông Diểu lập tức nghĩ ra.
“Đúng thế, nếu thứ vật liệu siêu bền ấy có thể sản xuất với quy mô lớn,
việc xây dựng thang máy vũ trụ từ bề mặt Trái đất lên đến quỹ đạo đồng bộ
coi như đã có được kỹ thuật nền tảng. Đối với Chúa, đây chỉ là một phát
minh rất nhỏ, nhưng đối với loài người trên Trái đất, nó lại có ý nghĩa lớn
lao. Loài người có thể dựa vào kỹ thuật này để dễ dàng tiến vào không gian
ở khoảng cách gần, việc xây dựng hệ thống phòng ngự quy mô lớn trong
không gian trở nên khả thi, vì vậy, cần phải dập tắt kỹ thuật này đi.”
“Khi bộ đếm giờ chạy hết thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Uông Diểu đặt ra câu
hỏi bấy lâu nay vẫn khiến anh sợ hãi.
Diệp Văn Khiết mỉm cười, “Không biết.”