trước luôn ở đây cho rõ nhé: quy tắc của cảnh sát và những cấm kỵ của luật
pháp không thích hợp để áp dụng với các người, thậm chí cả phép tắc chiến
tranh của loài người cũng không thích hợp với các người nốt! Nếu các
người đã coi cả nhân loại là kẻ thù, chúng ta cũng chẳng còn phải kiêng kỵ
gì sất.”
Trong đám quân phiến loạn có tiếng xôn xao, nhưng không hề có hoảng
loạn. Diệp Văn Khiết không tỏ thái độ gì. Có ba người đột nhiên xông ra
khỏi đám đông, một trong số đó chính là cô gái xinh đẹp đã vặn gãy cổ
Phan Hàn, họ chạy thẳng về phía tác phẩm nghệ thuật thể hiện mô hình Tam
Thể đang chuyển động, mỗi người chụp lấy một khối cầu kim loại đang bay
lượn, ôm chặt ở trước ngực.
Cô gái xinh đẹp dùng cả hai tay giơ cao khối cầu kim loại sáng bóng,
khiến người ta liên tưởng đến một vận động viên thể dục dụng cụ thân hình
yểu điệu, rồi lại nở nụ cười mê người, nói bằng giọng êm ái: “ Các anh cảnh
sát, trong tay chúng ta đây là ba quả bom nguyên tử, mỗi quả tương đương
một nghìn năm trăm tấn TNT, cũng chẳng lớn lắm, chúng ta thích mấy thứ
đồ chơi nho nhỏ thôi, đây là công tắc cho nổ.”
Mọi thứ trong đại sảnh lập tức đông cứng lại, duy chỉ có Sử Cường vẫn
cử động. Gã nhét khẩu súng cầm ngược trên tay vào bao súng dưới nách
trái, thần thái hờ hững như không, xoa xoa tay vào nhau.
“Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản: để Thủ lĩnh đi, sau đó chúng ta chơi
kiểu gì cũng được.” Cô gái nói tiếp, bộ dạng có đôi phần nũng nịu.
“Tôi ở bên các đồng chí.” Diệp Văn Khiết bình tĩnh nói.
“Có thể chứng thực điều cô ả nói không?” Sử Cường thấp giọng hỏi một
sĩ quan đứng bên cạnh, hiển nhiên đây chính là chuyên gia về chất nổ.
Người sĩ quan ấy ném một chiếc túi nhựa tới trước mặt ba người cầm ba
khối cầu, trong túi đựng một cái cân lò xo. Một chiến sĩ Tam Thể cầm khối
cầu kim loại nhặt túi nhựa lên, sau khi lấy cái cân ra, liền cho khối cầu vào
túi, treo lên móc cân, giơ lên đung đưa, sau đó lấy khối cầu ra ném xuống