Dứt lời, Sử Cường một mình bước lên trước, gạt đám người ra, đứng ở
giữa khoảng đất trống.
“Đứng yên.” Cô gái cầm bom nguyên tử ném cho Sử Cường một cái liếc
mắt cảnh cáo, ngón tay cái bàn tay bên phải đặt lên nút nhấn kích nổ, sơn
móng tay lấp lóa trong ánh đèn pin.
“Từ từ thôi, cô bé con, có chuyện này nhất định là cô muốn biết.” Sử
Cường đứng cách cô gái chừng bảy tám mét, lấy trong túi ra một chiếc
phong bì, “Tìm được mẹ ruột của cô rồi.”
Đôi mắt rạng rỡ của cô gái lập tức tối sầm lại, nhưng lúc này, đôi mắt ấy
thật sự đã soi đến tâm hồn cô.
Sử Cường thừa cơ lại sải chân bước lên hai bước, rút ngắn khoảng cách
giữa gã và cô gái xuống còn khoảng năm mét. Cô gái cảnh giác giơ quả
bom nguyên tử lên, dùng ánh mắt ngăn gã lại, nhưng sự chú ý của cô đã bị
phân tán. Một trong hai người vừa quăng quả bom nguyên tử giả đi lúc nãy
bước về phía Sử Cường, đưa tay cầm lấy phong bì gã đang cầm, Sử Cường
rút súng lục ra nhanh như chớp, động tác rút súng của gã vừa khéo bị người
lấy phong bì chắn mất, cô gái không trông thấy, chỉ thấy bên tai người lấy
thư có ánh sáng lóe lên, quả bom nguyên tử đang ôm trong lòng đã bị bắn
trúng nổ bùng ra.
Sau một tiếng nổ trầm đục, hai mắt Uông Diểu tối sầm lại, không nhìn
thấy gì nữa, anh được người ta kéo ra khỏi nhà ăn, khói mù màu vàng từ
cửa lớn tràn vào, bên trong, tiếng ho trộn lẫn với tiếng súng vang lên không
ngớt, liên tục có người từ trong đám khói dày đặc xông ra ngoài… Uông
Diểu đứng dậy, toan xông vào trong đại sảnh, liền bị chuyên gia chất nổ kia
ôm ngang hông giữ chặt.
“Cẩn thận, có phóng xạ!”
Hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống, có mười mấy người thuộc tổ chức
Tam Thể bị bắn chết tại chỗ, hơn hai trăm người còn lại, kể cả Diệp Văn
Khiết đều bị bắt sống. Cô gái cầm bom bị nổ thành một đống máu thịt bầy