nhầy, nhưng quả bom nguyên tử bị ép nổ ấy chỉ hại chết một mình cô;
người lấy phong bì trước mặt Sử Cường bị trọng thương, vì có người che
chắn, Sử Cường chỉ bị vài vết thương nhẹ, nhưng gã cũng giống như những
người còn ở lại trong nhà ăn sau khi bom nổ, đã bị nhiễm phóng xạ nghiêm
trọng.
Uông Diểu nhìn Sử Cường ngồi trong xe qua ô cửa sổ nhỏ của xe cấp
cứu, một vết thương trên đầu gã vẫn còn đang chảy máu, người y tá băng bó
cho gã mặc một bộ đồ phòng hộ trong suốt, Sử Cường và Uông Diểu chỉ có
thể nói chuyện với nhau qua điện thoại di động.
“Cô gái đó là ai?” Uông Diểu hỏi.
Sử Cường nhe răng cười, “Tôi biết thế quái nào được, đoán bừa thôi, một
con bé như thế, quá nửa là chưa từng gặp mẹ ruột mình. Tôi làm cái nghề
này hơn hai chục năm, chỉ học được cái phép nhìn người này thôi.”
“Anh thắng rồi, đúng thật là có người giở trò quỷ.” Uông Diểu cố gắng
rặn ra một nụ cười, hy vọng Sử Cường ngồi trong xe có thể trông thấy.
“Chú em, vẫn là chú thắng chứ.” Sử Cường cười cười lắc đầu, “Anh chú
đây có nằm mơ cũng không ngờ được, con bà nhà nó, không ngờ lại lôi cả
người ngoài hành tinh vào đây!”