đất. Cô gái bật cười khanh khách, chuyên gia chất nổ bên này cũng cười
khẩy khinh miệt. Một người khác cũng làm theo, cân thử khối cầu, sau đó
cũng vứt đi. Cô gái lại cười lên một tiếng, nhận lấy túi nhựa cho khối cầu
vào, treo lên móc cân lò xo, thước đo soạt một cái đã trượt xuống mức thấp
nhất.
Nụ cười trên gương mặt chuyên gia chất nổ đông cứng lại, anh ta thấp
giọng bảo Sử Cường: “Cái này thì đúng rồi.”
Sử Cường vẫn không tỏ thái độ gì.
“Ít nhất có thể khẳng định bên trong có vật liệu phân hạch nguyên tố
nặng, còn hệ thống dẫn nổ có hoạt động hay không thì vẫn chưa rõ.”
Chuyên gia chất nổ nói.
Những cột sáng từ đèn pin gắn trên súng của các binh sĩ đều tập trung cả
vào người cô gái cầm quả bom nguyên tử, đôi tay thanh tú chết chóc đẹp đẽ
nâng khối cầu có sức nổ tương đương một nghìn năm trăm tấn TNT, cô
nhoẻn miệng cười rạng rỡ, hồ như đang đứng dưới ánh đèn pha trên sân
khấu, đón nhận tiếng vỗ tay và hoan hô của khán giả.
“Có một cách này: bắn vào khối cầu đó.” Chuyên gia chất nổ thấp giọng
nói nhỏ vào tai Sử Cường.
“Không làm nổ chứ?”
“Chỉ làm nổ thuốc nổ bình thường ở bên ngoài thôi, nhưng sẽ làm thuốc
nổ bị bắn tung ra, không thể tạo ra lực nén hướng tâm chính xác đối với
chất nổ hạt nhân ở giữa, chắc chắn sẽ không gây nổ.”
Sử Cường nhìn chầm chầm vào cô gái cầm quả bom nguyên tử, không
nói năng gì.
“Có cần bố trí tay súng bắn tỉa không?”
Sử Cường khẽ lắc đầu, cơ hồ không để ai nhận ra, “Không có vị trí thích
hợp, con bé đó tinh quái như quỷ vậy, tay súng bắn tỉa chỉ cần giơ súng lên
ngắm là nó phát giác ngay.”