Diệp Văn Khiết: Chính ủy của căn cứ Lôi Chí Thành và kỹ sư Dương Vệ
Ninh, chồng tôi.
Người thẩm vấn: Hãy kể lại động cơ gây án của bà.
Diệp Văn Khiết: Tôi… tôi có thể giả thiết rằng anh đã có hiểu biết tương
đối về bối cảnh thời đại khi ấy?
Người thẩm vấn: Hiểu một cách cơ bản, chỗ nào không rõ tôi sẽ đặt câu
hỏi.
Diệp Văn Khiết: Được. Sau khi nhận thông tin từ ngoài Trái đất và hồi
âm lại ấy, tôi biết được không chỉ có mình mình nhận được thông tin này.
Lôi Chí Thành cũng nhận được. Chính ủy Lôi là cán bộ chính trị điển hình
của thời đại đó, cực kỳ nhạy cảm về chính trị, theo cách nói của thời bấy
giờ, thì là sợi dây đàn đấu tranh giai cấp rất căng. Trong suốt một thời gian
dài, anh ta âm thầm che giấu hầu hết cán bộ kỹ thuật của căn cứ Hồng
Ngạn, vận hành một chương trình nhỏ trong máy chủ, chương trình này
không ngừng đọc lấy thông tin trong bộ nhớ đệm của hệ thống phát xạ và
tiếp nhận thông tin, đồng thời lưu trữ các nội dung đọc được vào một tập
tin bảo mật được giấu rất sâu, như vậy, các thông tin mà hệ thống Hồng
Ngạn phát ra và tiếp nhận có thêm một bản sao lưu mà chỉ có anh ta đọc
được, chính từ bản sao lưu này, anh ta phát hiện ra Hồng Ngạn đã nhận
được thông tin từ ngoài Trái đất. Buổi chiều hôm tôi phát đi thông tin hồi
đáp về phía Mặt trời mới mọc, cũng chính là sau khi tôi vừa biết được mình
đã mang thai từ chỗ phòng y tế, Lôi Chí Thành gọi tôi đến phòng làm việc
của anh ta. Tôi trông thấy, màn hình trên bàn anh ta không ngờ lại hiển thị
thông tin đến từ thế giới Tam Thể mà đêm qua thu nhận được…
“Từ khi nhận được đợt thông tin đầu tiên đến nay đã là hơn tám tiếng
đồng hồ, cô không báo cáo, ngược lại còn xóa bỏ hoặc giấu giếm thông tin
ban đầu đi, đúng không?”
Tôi cúi đầu không trả lời.