“Ý đồ bước tiếp theo của cô tôi cũng rõ như lòng bàn tay, cô định đánh
điện trả lời. Nếu không phải tôi kịp thời phát hiện, cả nền văn minh nhân
loại này đều sẽ bị hủy trong tay cô mất. Tất nhiên, đây không có nghĩa là
chúng ta sợ hãi bọn ngoại xâm đến từ vũ trụ, mà trong trường hợp xấu nhất,
chuyện đó thật sự xảy ra, thì bọn xâm lược ngoài Trái đất đó ắt sẽ bị nhấn
chìm trong biển lớn của chiến tranh nhân dân!”
Giờ thì tôi đã hiểu, anh ta vẫn chưa biết tôi đã gửi tin hồi đáp, khi đưa
thông tin hồi đáp vào bộ nhớ đệm của hệ thống phát xạ, tôi không sử dụng
cổng nhập thông thường, vô ý lại vòng tránh được chương trình giám sát
của anh ta.
“Diệp Văn Khiết, chắc chắn cô sẽ làm những chuyện như vậy, bấy lâu
nay cô vẫn ôm mối hận khắc cốt ghi tâm với Đảng và nhân dân, cô sẽ
không bỏ qua bất cứ cơ hội trả thù nào. Cô có biết hậu quả của việc làm này
hay không?”
Tất nhiên là tôi biết, bèn gật gật đầu, Lôi Chí Thành im lặng giây lát,
nhưng những lời tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Diệp Văn Khiết, đối với cô, tôi hoàn toàn không có chút lòng trắc ẩn
nào cả, bao lâu nay cô vẫn luôn là kẻ thù giai cấp thù địch với nhân dân.
Nhưng tôi và Dương Vệ Ninh là chiến hữu nhiều năm, tôi không thể trơ mắt
ra nhìn anh ấy cùng bị hủy diệt với cô, lại càng không thể trơ mắt ra nhìn
con anh ấy gặp nguy hiểm, cô đã có con rồi, đúng không?”
Những lời này của anh ta không phải là tùy tiện mà nói ra, nếu xảy ra
chuyện, vào thời đại ấy, với vấn đề có tính chất như vậy, dù chồng tôi có
can hệ đến chuyện này hay không, cũng sẽ bị liên lụy rất lớn, tất nhiên, còn
cả đứa con chưa ra đời kia nữa.
Lôi Chí Thành hạ giọng nói: “Trước mắt, chuyện này vẫn chỉ có tôi với
cô biết, giờ việc cần phải làm chính là hạ thấp tầm ảnh hưởng của nó xuống
mức thấp nhất, cô không cần nghĩ ngợi gì hết, cứ coi như nó chưa hề xảy ra,
đừng nhắc với bất cứ ai, kể cả Dương Vệ Ninh, những việc còn lại để đấy