này, công tác giám thính sẽ bị ảnh hưởng lớn, họ đành phải báo lên bộ chỉ
huy căn cứ. Tôi đứng bên cạnh cái cột sắt buộc dây thừng phía trên vách núi
đó chờ đợi, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, Lôi Chí Thành đã đến cùng
với người chiến sĩ kia.
Cần phải nói, Lôi Chí Thành là một cán bộ chính trị hết lòng với công
tác, đã thành thực làm theo yêu cầu đối với bọn họ thời bấy giờ: hòa nhập
cùng quần chúng, lúc nào cũng ở tuyến đầu, có lẽ cũng là để ra vẻ thôi,
nhưng quả thực anh ta làm rất tốt, những công tác cấp cứu, nguy hiểm trong
căn cứ đều không thể thiếu bóng dáng anh ta được, mà trước đó việc anh ta
làm nhiều nhất, chính là việc sửa chữa dây nối đất, vừa nguy hiểm lại vừa
mệt nhọc này. Công việc này mặc dù không có yêu cầu kỹ thuật cao lắm,
nhưng cần có kinh nghiệm, vì sự cố có thể là do dây nối đất hoàn toàn lộ
thiên nên có những chỗ tiếp xúc không tốt, rất khó nhận ra được, cũng có
thể là vì chỗ chôn điện cực nối đất do bị khô quá làm giảm khả năng dẫn
điện. Thời điểm đó, quân tình nguyện phụ trách sửa chữa vòng ngoài vừa
mới đổi một đợt mới nên không có kinh nghiệm, bởi vậy tôi đoán quá nửa
là anh ta sẽ phải tự làm. Anh ta buộc chặt dây an toàn, rồi đu dây thừng leo
xuống, như thể tôi không hề tồn tại ở đó vậy. Tôi kiếm cớ đuổi người chiến
sĩ kia đi, trên vách đá giờ chỉ còn lại một mình tôi, sau đó lấy trong túi áo ra
một món đồ, là một xấp lưỡi cưa sắt ngắn, đây là một lưỡi cưa dài cắt ra
làm ba rồi xếp chồng lên nhau, như vậy người ta sẽ không nhận ra chỗ đứt
trên dây thừng là do bị cưa.
Đúng lúc này, Dương Vệ Ninh chồng tôi cũng đến.
Sau khi hỏi rõ nguyên do sự tình, anh ấy nhìn xuống vách đá, bảo nếu
muốn kiểm tra điện cực nối đất thì phải đào lỗ, một mình Lôi Chí Thành ở
dưới đó tốn sức quá. Anh ấy muốn xuống giúp một tay, bèn đeo sợi dây an
toàn mà chiến sĩ kia để lại. Tôi bảo anh ấy lấy thêm một sợi thừng khác,
nhưng Dương Vệ Ninh nói không cần, sợi thừng này rất to, rất chắc chắn,
chịu tải hai người không thành vấn đề. Tôi kiên quyết đòi lấy thêm, anh ấy
bèn bảo tôi đi lấy đi vậy. Đợi tôi chạy vội đi lấy một sợi thừng khác về đến
vách đá, Dương Vệ Ninh đã đu sợi thừng kia mà leo xuống rồi. Tôi thò đầu