nhìn xuống, thấy anh ấy và Lôi Chí Thành đã kiểm tra xong xuôi, đang bám
vào cùng một sợi thừng để leo lên, Lôi Chí Thành leo phía trước.
Thật sự là không còn cơ hội nào khác nữa rồi, tôi lấy lưỡi cưa sắt ra, cắt
đứt dây thừng.
Người thẩm vấn: Tôi hỏi câu này, trả lời không ghi vào biên bản. Cảm
giác của bà lúc đó thế nào?
Diệp Văn Khiết: Bình tĩnh, tôi làm mà không hề có cảm xúc gì. Tôi đã
tìm được sự nghiệp để hiến thân vì nó, cái giá phải trả, cho dù là của chính
tôi hay của người khác, đều chẳng đáng quan tâm. Đồng thời, tôi cũng biết,
cả nhân loại đều sẽ phải vì sự nghiệp này mà hy sinh lớn lao chưa từng có,
đây chẳng qua chỉ là một sự khởi đầu bé nhỏ không đáng để nhắc đến.
Người Thẩm vấn: Được rồi, tiếp tục đi.
Diệp Văn Khiết: Tôi nghe thấy hai ba tiếng kêu kinh hoảng ngắn ngủi,
sau đó là tiếng cơ thể rơi xuống những khối đá bên dưới, đợi một lúc, tôi
liền trông thấy dòng suối nhỏ chảy ra từ bên dưới vách đá ấy chuyến sang
sắc đỏ… về chuyện này, tôi chỉ có thể nói được đến vậy thôi.
Người thẩm vấn: Được rồi, đây là biên bản, bà hãy xem thật kỹ, nếu
không có gì sai sót thì ký tên ở đây.