27. Không người sám hối
Sau khi Lôi Chí Thành và Dương Vệ Ninh gặp nạn, cấp trên nhanh
chóng xử lý vụ việc này như một tai nạn nghề nghiệp bình thường, trong
mắt của tất cả mọi người ở căn cứ, tình cảm của Diệp Văn Khiết và Dương
Vệ Ninh rất tốt, không ai nghi ngờ cô cả.
Chính ủy mới của căn cứ mau chóng đến nhậm chức, cuộc sống lại khôi
phục sự bình lặng trước đây, sinh mạng nhỏ trong bụng Diệp Văn Khiết
ngày một lớn dần, đồng thời, cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của thế
giới bên ngoài.
Hôm ấy, đội trưởng đội cảnh vệ gọi Diệp Văn Khiết ra trạm gác ngoài
cổng. Vừa ra đến nơi, cô liền giật mình kinh ngạc: ở đó có ba đứa trẻ, hai
nam một nữ, chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đều mặc áo bông cũ,
đầu đội mũ da chó, nhìn biết ngay là người địa phương. Lính gác nói với cô,
bọn chúng là người ở thôn Tề Gia, nghe nói trên núi Radar này toàn là
người có học vấn nên muốn đến hỏi vài vấn đề trong học tập. Diệp Văn
Khiết thầm nhủ, sao bọn chúng lại dám lên núi Radar? Nơi này là khu vực
cấm tuyệt đối của quân đội, các trạm gác chỉ cần cảnh cáo kẻ tự tiện tiếp
cận một lần là có thể nổ súng. Tay lính gác nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp
Văn Khiết, liền cho cô biết, vừa nhận được lệnh, cấp độ bảo mật của căn cứ
Hồng Ngạn đã bị hạ thấp, người bản địa chỉ cần không vào trong căn cứ thì
có thể lên núi Radar, từ hôm qua đã có mấy nông dân địa phương đến để
đưa rau rồi.
Một đứa trẻ lấy ra một cuốn sách giáo khoa vật lý cấp II đã rách bươm,
tay nó đen sì, nứt nẻ như vỏ cây, hỏi cô một vấn đề vật lý cấp II bằng chất
giọng Đông Bắc rất nặng: trong sách nói vật thể rơi tự do thoạt đầu sẽ
không ngừng tăng tốc, nhưng cuối cùng sẽ rơi xuống với vận tốc như nhau,
bọn chúng đã nghĩ mấy buổi tối mà cũng không hiểu được.
“Các cháu chạy cả quãng đường xa như vậy, là để hỏi chuyện này hả?”
Diệp Văn Khiết hỏi.