Đêm giao thừa năm 1978, Diệp Văn Khiết tan ca thì trời đã tối mịt, hầu
hết người trong căn cứ đều đã xuống núi trong kỳ nghỉ kéo dài ba ngày,
khắp nơi đều chìm trong tĩnh lặng. Diệp Văn Khiết về phòng mình, nơi đây
từng là nhà của cô và Dương Vệ Ninh, giờ thì đã trống huếch, chỉ còn lại
đứa trẻ trong bụng bầu bạn cùng cô. Đêm lạnh, gió của dãy Đại Hưng An
ngoài kia rít gào, trong gió loáng thoáng vẳng lại tiếng pháo nổ ở thôn Tề
Gia phía xa xa. Nỗi cô đơn tựa như một bàn tay khổng lồ đè lên Diệp Văn
Khiết, cô cảm thấy mình càng lúc càng bị đè cho nhỏ hơn, cuối cùng co rút
vào một góc nhỏ xíu không ai nhìn thấy của thế giới này… Đúng lúc ấy có
tiếng gõ cửa, sau khi mở cửa, người đầu tiên cô trông thấy là lính gác trực,
sau lưng anh ta có mấy cây đuốc cành thông đang cháy leo lét trong gió
lạnh, cầm đuốc là một lũ trẻ con, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ bừng vì lạnh,
trên mũ da chó có cả mạt băng vụn, bước vào nhà mang theo một luồng khí
lạnh. Trong bọn có hai thằng bé bị lạnh nhất, chúng nó áo xống mỏng
manh, nhưng lại dùng hai chiếc áo bông dày bọc thứ gì đó ôm trong lòng,
lúc mở áo bông, hóa ra là cái chậu men sứ lớn, bên trong là dưa chua với
bánh chẻo nhân thịt lợn vẫn đang bốc khói trắng nghi ngút.
Năm đó, tám tháng sau khi phát tín hiệu về phía Mặt trời, Diệp Văn
Khiết sinh nở, vì cái thai không thuận, sức khỏe cô lại rất yếu, phòng y tế
của căn cứ không đủ điều kiện đỡ đẻ nên phải chuyển cô đến bệnh viện thị
trấn gần nhất.
Đây hóa ra lại là một cửa ải sinh tử đối với Diệp Văn Khiết, cô sinh khó,
sau khi đau đớn quằn quại và mất máu quá nhiều thì rơi vào hôn mê, trong
lúc mơ mơ màng màng chỉ trong thấy ba vầng Mặt trời nóng bỏng chói mắt
đang từ từ chuyển động xung quanh, tàn khốc thiêu đốt mình. Cảnh tượng
ấy kéo dài rất lâu, trong cơn mộng mị, cô thầm nghĩ đây có lẽ chính là chốn
về vĩnh hằng của mình rồi, đây chính là địa ngục của cô, lửa địa ngục tạo
nên bởi ba Mặt trời sẽ vĩnh viễn thiêu đốt cô, đây chính là hình phạt cô phải
nhận lấy cho tội phản bội. Cô rơi vào nỗi sợ khủng khiếp, không phải vì bản
thân, mà là vì đứa nhỏ… đứa nhỏ vẫn ở trong bụng cô chứ? Nó vẫn theo cô
đến chốn địa ngục này chịu đựng nỗi thống khổ vĩnh hằng hay sao? Không